Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 87 —

đua đuổi ở trong cái thế-giới khoa học, tất có thể đẩy gạt nghìn kẻ mà hơn hết mọi người. Tiếc cho sinh chẳng gặp thời, tài làm hại mệnh; lầm-lỡ tuổi xanh, thân trong-sạch dễ mà chuộc lại, âm-thầm ngục tối, phúc tự-do đành đã chìm đi, nẻo tương-lai mình hoặc e-rè, bước ký-vãng chị khôn chống đỡ. » Chị Lê! Chị Lê! Sao anh mất sớm, mà chị sinh cũng sớm thế ru mà!

Từ sau khi Quân-Thiến đi học ở trường Nga-hồ, Lê-nương vắng-vẻ bạn lành, lại càng buồn lắm. Dẫu gặp ngày lành cảnh đẹp, cũng thường uất-ức không vui, trông người ngắm mình, muôn vàn sầu tủi. May được Quân-Thiến mỗi tháng cũng về chơi một lần, mà mỗi lần về tất ở ba bốn ngày mới đi, chứa nỗi biệt ly hàng tháng, cùng nhau trò-chuyện mấy đêm, may cũng được đền-bù đôi chút. Quân-Thiến lại hay nói khôi-hài, thường làm cho Lê-nương phải bựt cười. Hai người không ngủ suốt đêm, ôm chăn đợi sáng. Sau khi cách-biệt thì đôi ngả lại mượn bút thay lời, trong một tuần ít cũng được vài phong thư gửi. Lê-nương chiếc bách lênh-đênh, lòng đời đã nguội, nàng coi ngoài Quân-Thiến, không còn ai là một người thân-ái thứ hai. Hay đâu, tơ nghiệt hãy còn, dây oan chưa rứt, Quân-Thiến đi mà Mộng-Hà đến, bể hận sóng tung, trời tình mây vẩn, trong tim óc nàng lại in thêm bức ảnh nữa vào. Nàng tuy đã dời tấm lòng yêu sang với Mộng-Hà, song đối với cô em, ngậm-ngùi khi cách-biệt, buồn-bã lúc chia phôi, tin-tức đi về, sau trước vẫn không hề lạnh-lạt.

Khi Mộng-Hà mới đến cũng do gặp khi Quân-Thiến về thăm nhà. Chàng đứng ở trong cửa sổ trông ra tuy cũng kinh là người đẹp, song thấy trong vẻ đẹp lại có vẻ nghiêm, khiến người ta không dám nhìn lâu chốc-lát. Sau khi trông thấy, cũng chỉ thoảng đi như đám mây nổi ở giữa trời lơ-lửng, trong bể óc không còn lưu lại một chút hình-ảnh gì. Đến như Quân-Thiến đối với chàng lại càng ra ý hững-hờ lắm. Nàng vốn ở trường nhiều mà ở nhà ít, ngày thường chỉ biết trong nhà có một người tên là Mộng-Hà, còn như mặt mũi thế nào, phẩm-hạnh làm sao, thì nàng đều mịt-mờ không biết; tức đến họ là gì, quê chàng ở đâu, nàng cũng không được tường. Tính nàng đoan trọng chứ không như những kẻ nhi-nữ tầm-thường, bấy giờ đương chuyên