Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 90 —

gọi rằng: « Chị ơi! Em đã về đây! » Lê-nương mở mắt nhìn Quân-Thiến rồi thổn-thển nói: « Chị ốm nặng lắm, không ngồi dậy được, em thứ lỗi đi cho nhé ». Quân-Thiến khóc mà rằng: « Chị ơi! Chị ơi! Xa nhau vài tháng, không ngờ chị đã ốm nặng đến như thế này! Trông hình dung chị, lòng em thực đứt nát ra từng đoạn một ». Lê-nương than rằng: « Tấm thân bạc-mệnh, sớm chẳng chắc chiều, vóc liễu mình bồ, tồi-tàn dễ lắm. Tự thương bóng chiếc, phải đâu phường nghiêng nước nghiêng thành; xót lẽ thân tàn, mang lấy nợ đa sầu đa bệnh; soi gương bóng nhợt, ôm gối lòng đau, trời hỡi thấu chăng, mệnh này sao đó? Em ơi em! Người chí thân yêu của em là Lê-Ảnh, e rằng chẳng sống được với em bao lâu nữa đâu! Mệnh mỏng như tờ; sống càng nặng nợ. Dữ-kỳ mê-mê mệt-mệt, sống lấp hang sầu; sao bằng thân-thân thênh-thênh, chết về trời hận. Nghĩ đến như thế, mọi niềm tan rá, chiếc thân nhẹ lòng, suốt ngày chỉ nằm thẳng để chờ cái chết. Lòng chị không còn có một mối ham luyến gì nữa, duy chỉ còn thắc-mắc mong cô. Những lo không kịp đợi cô về, vội nhắm mắt đi, khiến cái tình chị em thân yêu nhau như cùng máu-mủ trong bấy nhiêu năm, đến lúc chết không được gặp mặt nhau một lần cuối cùng thì dẫu chết cũng còn để giận. Nay may chị ốm đương nguy, em về vừa dịp; con côi một chút, dám nhờ trông nom. Mai sau dù có bao giờ, tết nhất gặp ngày, nếu em còn nghĩ đến tình xưa thì một lưng cơm hẩm, mấy đóa hoa tươi, đơm cúng nhau ở trong vùng cỏ áy bóng tà, thế là chị đã được chịu ơn nhiều lắm! » Quân-Thiến nghe nói, gạt lệ mà rằng: « Chị đừng nên nói những câu bất tường ấy. Lạy trời muôn lạy! Em xin cầu trời phù hộ cho chị, đừng để chị buồn-rầu, đừng bắt chị đau khổ, vì chị đuổi ma-bệnh, vì chị dáng phúc-lành ». Nói xong, ngồi sệp bên giường, cúi đầu nhắm mắt, trong miệng lẩm-nhẩm làm ra bộ khấn thầm. Chợt mở mắt ra nhìn Lê-nương mà rằng: « Thôi bệnh chị khỏi rồi! » Lê-nương thấy thế phải bật buồn cười mà rằng: « Cô điên đấy ư? làm cái trò gì thế? Hay là đi học bấy nay đã học được cái nghề bà-đồng bà-cốt đem về? » Quân-Thiến cùng Lê-nương ăn ở với nhau lâu ngày, đã biết cả tâm-tính nhau. Chuyến này Lê-nương ốm, Quân-Thiến cho là tích uất mà thành chứ không biết kỳ thực vì tình nên nỗi, Quân-Thiến đã về, bèn làm một người khán-hộ