Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 92 —

Quân-Thiến sở-dĩ chữa được bệnh cho Lê-nương không phải chỉ bởi thế mà thôi.

Quân-Thiến trông nom cho Lê-nương trong lúc yếu đau, không một lúc nào không cùng với Lê-nương chuyện-trò để vì nàng tiêu sầu giải muộn; song tâm-sự của nàng thì Quân-Thiến không biết tý gì cả, tuy khuyên-lơn hết sức, nhưng chẳng qua như gãi ngứa ngoài giầy. Một hôm Quân-Thiến bảo nàng rằng: « Chị ở ro-ró trong chốn buồng the, có biết thế-giới văn-minh bây giờ, sự kết-hôn họ cũng ở tự-do không? » Nàng nói: « Có, tôi cũng có biết. » Quân-Thiến nói: « Lối kết hôn ngày xưa thì cứ chờ ở mệnh mẹ cha, tin ở lời mối lái, chứ hai bên đều không được tự chủ; lại còn nào là vấn-danh, nào là nạp-thái, bao nhiêu những lễ-nghi phiền-phức; thế mà thường đến khi khách vãn tiệc hoa, xuân về trướng gấm, chồng vẫn chưa biết tài-mạo vợ, vợ vẫn chưa biết tính-tình chồng; đôi lứa lỡ-lầm, trọn đời hối-hận, trăng già õng-ẹo, đã từng làm hại biết bao nhiêu tài-tử giai-nhân. Ngày nay gió Âu mưa Mỹ tràn sang khắp cõi Á-đông, những người trong làng tân-học thẩy đều lấy kết-hôn tự-do làm một việc khẩn-yếu trong đời người: thử vàng chọn đá là theo ở ý riêng của trai gái đôi người, mẹ cha không phải cầm quyền, mối lái hết nghề múa mép. Bởi vậy sau lúc đã lấy nhau thì dù có tử-biệt sinh-ly, hai bên cũng không còn oán-trách gì nữa, mới đỡ có những bài ca « Chức-cẩm », câu hát « Chung-phong ». Quân-Thiến nói đến đấy, bỗng ngừng ngay lại, tự biết là mình nói lỡ lời. Nghĩ chị Lê tuy không phải gặp chồng trái duyên, nhưng thực đã nếm đủ cái thảm sinh-ly tử-biệt, ta sao nên nói những lời ấy để khêu động mạch sầu cho chị Lê ta! Hay đâu Lê-nương nghe nói lại có một mối cảm-xúc riêng, mà mối cảm ấy lại ra ngoài ý liệu của Quân-Thiến. Bấy giờ trong bể óc của nàng tựa như vớ được một vật gì, không biết ở đâu ra vui mừng khôn siết; như bỏ rơi một vật gì, không biết đi đâu mất, bực tức lạ thường. Chỉ trong chốc lát mà mọi nỗi mừng tửi vui buồn đều đem cả đến. Sau cùng thì điều thất ý phải thua điều đắc-ý, bụng dạ sởi-sang, mặt mày tươi-tỉnh, chẳng khác như đã đem gánh nặng đổ đi. Một cuộc chuyện của Quân-Thiến thành ra một tễ hồi-sinh, một thang tục-mệnh cho nàng, việc trong