Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 93 —

thiên-hạ thực không còn có gì biến-huyễn ly-kỳ hơn nữa. Than-ôi! May thay cho Lê-nương, tình cờ mà gặp được vị cứu-tinh ấy! Rủi thay cho Quân-Thiến, bỗng dưng mà vương lấy cái nợ tình kia!

Nỗi buồn đầy dạ, lời ngọt bên tai; ruột đứt đòi cơn, lòng sinh một kế. Nàng nghe lời Quân-Thiến nói, chợt nghĩ ra được cái kế đem cành tiếp cây, lấy đào thay mận, mượn thân Quân-Thiến để đối phó với Mộng-Hà. Lấy như cái niên mạo, cái học-vấn, cái chí-khí của Quân-Thiến, đối với Mộng-Hà thật là một lứa đôi tốt đẹp thiên-nhiên. Ta yêu Quân-Thiến cũng chẳng khác gì Mộng-Hà, nay vì hai người chắp mối duyên lành chính là nên lắm. Mộng-Hà được Quân-Thiến đã đủ đền bù, Quân-Thiến được Mộng-Hà, cũng là xứng đáng, mà ta ở giữa thì được thoát thân nhẹ nợ, tơ duyên chắp nối, thực không còn kế gì hay hơn. Nàng nghĩ ra được kế ấy rồi, bệnh như mất hết, lòng những mừng thầm, sự mừng rõ lộ ra nét mặt. Lúc ấy Quân-Thiến ngồi bên, đương sợ câu nói của mình làm cho nàng động mối thương tâm, chú mắt nhìn vào nét mặt nàng để xét xem vui tẻ thế nào, bỗng thấy nàng mủm-mỉm miệng cười, tựa như trong lòng có sự vui-vẻ gì, không hiểu nàng nghĩ ngẫm làm sao, cảm xúc thế nào, mà lại đổi sầu làm tươi chóng thế. Lê-nương nghĩ-ngẫm hồi lâu, bụng tuy thích nhưng miệng khó nói ra; Quân-Thiến cũng ngồi im không nói câu nào, bốn mắt nhìn nhau đều im phăng-phắc. Nàng nhìn Quân-Thiến một lúc, vẻ cười chợt thấy thu dần lại, tựa như ý rất là thất-vọng. Bởi nàng chợt nghĩ đến Quân-Thiến xưa nay vốn tính kiêu-kỳ, khó người vừa ý, cùng Mộng-Hà chưa từng có chuyện-trò giao-thiệp, lại đương mê lòng về cái thuyết tự-do; đi học ngoài đã một năm nay, quen biết tất nhiều, biết đâu là chẳng đã kén được một người lang-quân vừa ý; nay nếu ta lại ra tình nài ép, sâm phạm đến quyền tự-do của nó, tất nó không thuận, thành ra ta chỉ uổng-phí tâm-cơ mà thôi. Đến như về bên Mộng-Hà cũng là khó thay! Đọc mảnh tiên thề, đủ biết chàng lòng son đau-đớn, dạ sắt đinh-ninh, đã thành cái thế cưỡi hùm khó xuống, mấy độ khuyên lớn, đều là vô hiệu, lòng bền tựa sắt, hờn nặng tầy non, tình đã chuyên mà chí đã quyết. Nay ta bỗng muốn cưỡng chàng cầu hôn với Quân-Thiến; chàng tất bảo: một lời đã nói, trọn đời khôn thay, nếu đã là tri-kỷ của nhau, không nên