Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/96

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

đem những chuyện đó làm phiền nhau nữa. Vậy thì ta lại biết nói với chàng ra làm sao? Như vậy thì việc ấy đối với hai bên đều là khó-khăn, không phải đợi khi đã phát ra, mới biết là phải đến vỡ rách. Nàng nghĩ như thế, trong thoắt chốc đã lại sầu đè cuối mắt, giận ép đầu mày, bao nhiêu hy-vọng vừa rồi, phút đã thành chiêm-bao hết thẩy. Kế đó nàng lại tự nghĩ rằng: « Non cùng nước hết, chỉ còn có một đường sống ấy mà thôi. Mưu sự ở người, thành sự ở trời, âu là ta cứ đem hết sức mình mà làm đã. May ra mà thành thì ba người đều được yên phận, chẳng may mà không thành thì Mộng-Hà đành vậy thì đành, Quân-Thiến lấy ai thì lấy, lòng ta họa mấy đỡ bứt-rứt được một đôi phần ».

Ấm chè siêu thuốc làm duyên, buồng thu kẻ ốm; chiếu lạnh giường đơn kết bạn, quán khách ai buồn. Mộng-Hà từ hôm nhà trường nghỉ hè, nóng nẩy mong về mà chỉ vì Lê-nương ốm nên phải trùng-trình lại đã hơn tuần-lễ. Chiếc bóng màn không, trăm vòng tơ rối; quê cũ tìm về trong mộng, mây nước mịt-mù; tin sương dò hỏi khi buồn, tăm hơi vắng-ngắt; đầy sân cỏ mọc, ngày dài thêm gợi mối thương tâm; trước án đèn khêu, đêm vắng những chờ tin báo hỷ! tình buồn khôn tả, ruột nát như tươm; Lý-hậu-Chủ có câu: « Ban sớm chiều hôm thường đem nước mắt rửa mặt », thực đã đúng với tình cảnh chàng khi ấy. Nguyên vì từ khi Lê-nương ốm mình võ không dời trên đệm gấm, tay run chưa nhắc đến ngòi hoa, nẻo đi về đã rứt lối chim xanh, câu ngâm vịnh đã cạn dòng lá thắm. Chàng từ sau khi viết thư thăm hỏi về bữa nàng mới ốm, ngày nào cũng hỏi Bằng-lang về tin bệnh của nàng. Song trẻ thơ ngây dại biết gì, nói năng bập-bỗng thất thường, bệnh nàng nặng nhẹ làm sao khó lòng biết đích. Muốn đến tận nơi mà thăm cho đích thật, song buồng điều khóa kín, có cánh khôn bay; giở lại tờ mây, lấm-chấm hãy còn hoen ngấn lệ; nhìn vào ảnh ngọc, võ-vàng như mới đổi dong-nhan; hôm sầu sớm tủi, ăn chẳng biết mùi; khắc vợi canh tàn, ngủ không yên giấc, lưng Thẩm-Ước gầy còn một chét, tóc Phan-An sầu bạc nửa đầu. Lòng chàng trong mấy hôm nay, thực đã vì nàng mà đứt ra đòi đoạn. Chàng biết bệnh nàng không có thể chốc lát mà mong khỏi được, hoặc cứ thế mà rồi đến hương tan ngọc nát cũng chưa biết chừng, vậy mà không có một phương-kế gì để cứu chữa cho nàng, đành chỉ những than dài thở ngắn.