Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/97

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

Sau nghe Quân-Thiến đã về, nàng đã được một người thân-thiết săn-sóc sớm hôm, chàng cũng lấy làm mừng trong dạ. Nghĩ nàng chẳng qua vì nỗi lo buồn nghĩ-ngợi mà thành bệnh, nay được một người lui tới chăm nom, ra vào khuyên giải, phá cơn sầu muộn, giẹp nỗi cảm thương, thì may ra nhân thế mà hoa héo lại tươi, gương mờ lại tỏ; như vậy thì may-mắn cho nàng đã vậy, lại còn may cho mình biết bao! Chàng đối với Quân-Thiến tuy chưa từng có cảm-tình gì, nhưng bấy giờ không khỏi có ý mong-mỏi Quân-Thiến đem bụng giúp vì; nếu mà nàng nạn khỏi tai qua, thì Quân-Thiến đối với nàng thực là ơn nặng tái sinh, mà mình đây cũng được gián-tiếp chịu ơn nhiều lắm. May sao trời thương đất độ, cầu được ước nên, Quân-Thiến về chửa được mấy ngày mà Lê-nương đã dời xa cõi chết, Mộng-Hà đã ra khỏi thành sầu, Quân-Thiến với Mộng-Hà đã ngầm-ngấm kết nên một sợi dây tình cảm. Việc kỳ chuyện lạ, âu cũng là tuyệt không họa có ở trong trường tình ái xưa nay.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN
Ép duyên

Gác cỏ xuân về, song tiêu ốm dậy; quang-âm vì-vụt, tâm-sự ngổn-ngang. Lê-nương ốm một trận liệt chiếu liệt giường, tưởng dễ không còn sống được. May được một con người ngọc, đầu lưỡi phun hoa, bàn tay thí phúc, gây nên cái diệu-kế của Lê-nương, đem lại mối kỳ-duyên cho Mộng-Hà; vì thế mà cái bệnh mê-mệt ly-bì, chỉ trong sớm tối đã cất nhẹ ngay đi, như đương lúc mây tối mịt-mù mà có bóng mặt trời chiếu sáng; lòng nàng mừng rỡ biết bao mà nói, lòng chàng mừng rỡ cũng biết bao mà nói, tức đến lòng Quân-Thiến cũng cùng hai người mà mừng rỡ không biết chừng nào! Tuy-nhiên, bệnh đến vì đâu thì nàng tự biết, chàng cũng biết, duy có Quân-Thiến là không biết; bệnh khỏi sao chóng thì chỉ duy có nàng tự biết. Quân-Thiến đã đành không biết mà ngay đến chàng cũng chẳng biết được nào. Nàng biết rõ việc ấy đem phát biểu ra, chưa chắc là có thành hay không, nhưng bấy giờ muốn giải quyết một mối phân-vân ở trong lòng