Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 96 —

thì không thể không kịp đem phát biểu. Chàng vì nàng ốm mà dùng-dằng mãi muốn về không được, nay nghe tin khỏi, đáng lẽ nên quẩy níp về ngay mới phải, song hình như chàng còn quyến-luyến điều gì mà chưa nỡ vội về. Bởi vì chàng còn muốn tiếp được thư nàng sau khi ốm dậy cho thỏa lòng bấy lâu khao-khát. Một hôm sớm dậy, trông thấy ở đầu án có một phong thư rán kín, coi mấy chữ đề ngoài biết ngay là thư của Lê-nương; sau khi ốm dậy, tay hãy còn run, nên nét chữ không được cứng-cát đặm-đà như trước. Chàng đoán biết là ở trong tất có tin tốt, chưa bóc bì xong mà lòng riêng đã khấp-khởi mừng. Hay đâu đọc đến bức thư lại làm cho chàng chợt mà giận, chợt mà mừng, chợt mà lắc đầu, chợt mà chau mặt, cầm thư mà ngẫn-ngự trù-trừ. Vậy trong thư nàng nói những gì, tức là đem phát-biểu cái kế-hoạch ở trong lòng nàng, muốn chàng cầu hôn với Quân-Thiến. Thư rằng:

« Ốm bệt mấy tuần, tưởng như đổi kiếp. Bữa trước tiếp được thư thăm hỏi, vì gặp vào đương khi ốm nặng, không thể gượng dậy viết thư phúc đáp, thương nhau âu hẳn lượng tình cho. Bệnh của Lê-Ảnh, nguyên bởi thương tâm, nay may được lành, xin nói để anh yên dạ. Thư trước của anh, lời lời thống-thiết, không khỏi quá si về tình, lời thề tạc đá, mối phẫn ngụt trời, một tấm tình sâu, nghĩ sao nói thế, mà đối với cái địa-vị của hai người đương đứng thì hãy còn chưa nghĩ kỹ chút nào. Thân Lê-Ảnh, Lê-Ảnh không dám tiếc gì, nhưng rất không muốn vì yêu anh mà để lụy anh, lại rất không muốn tự lầm mình lại để lầm anh. Tấm tình của anh, Lê-Ảnh đã biết rõ mà lấy làm cảm lắm rồi, song lời nói của anh thì, Lê-Ảnh quả không có thể vâng nghe được. Anh tự nói rằng lòng anh đã yên như thế, nhưng anh có biết lòng anh đã vậy, còn tấm lòng người đối với anh thì có thể nào yên như thế được không? Huống chi Lê-Ảnh nghĩ ra thì lòng anh thực cũng còn có điều khó mà yên được « Tội bất hiếu có ba, không con là nặng nhất »; Việc vợ chồng không nhỏ, nghĩa cả của loài người. Như anh trên có mẹ già, dưới chưa con cái; lấy vợ sinh con,