Bước tới nội dung

Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/207

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

205
NHO-GIÁO


書, vua Cao-tôn nhà Thanh nghe tiếng ông, triệu vào yết-kiến, rồi cho đỗ tiến-sĩ. Ông theo học Giang Vĩnh, nổi tiếng là rất giỏi về mặt khảo-cứu và biện-luận. Ông giỏi cả toán-học, âm-học và tự-học, có làm những sách, như: Sách toán 策 算; Đái hiệu-toán-kinh thập thư 戴 校 算 經 十 書; Khảo-công-ký đồ 考 工 記 圖; — Thanh vận khảo 聲 韻 考; — Thanh-loại biểu 聲 類 表; — Tự học 字 學;Mạnh-tử tự nghĩa sớ chứng 孟 子 字 義 疏 證, v. v.

Cái học của Đái Đông-nguyên chú trọng ở sự khảo cứu các Kinh Truyện mà tìm đạo, chứ không theo lời chú-thích của Tống-nho. Ông nói rằng: « Kinh để chở đạo, mà cái để làm cho sáng đạo là lời, cái để làm cho thành lời là chữ vậy. Học-giả nên do chữ mà suốt đến lời, do lời mà suốt đến sự học.» Đó là cái tôn-chỉ của phái khảo-chứng-học, cốt phải tìm cho đúng cái nghĩa từng chữ từng lời, rồi do cái nghĩa đó mà hiểu đạo. Cái học ấy chính là cái học huấn-hỗ đời Hán vậy.

Ông không theo Tống-nho, nhưng cũng không theo Hán-nho. Ông thường nói rằng; « Học-giả nên đừng để người che lấp ta, đừng để ta tự che lấp ta; không cầu cái danh một thời, cũng không cầu cái danh đời sau. Có cái ý-kiến cầu danh, thì có hai cái tệ;