Bước tới nội dung

Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/241

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

239
NHO-GIÁO


Khang-hi, làm quan đến chức ngự-sử thì về hưu. Hiện nay có sách Tam-ngư-đường toàn tập 三 魚 堂 全 集 truyền ở đời.

Cái học của ông lấy sự kính để lập bản, lấy cùng-lý để trí-tri, tức là theo đúng cái học của Chu-tử. Ông cho là ngoài cái học của Chu-tử ra không có cái học nào nên học nữa, cho nên ông thường nói rằng: « Từ vua Nghiêu vua Thuấn về sau, quần thánh bối xuất, mà tập cái đại-thành của quần thánh là Khổng-tử; từ đời Tần đời Hán đến nay, chư nho bối xuất, mà người tập cái đại thành của nho là Chu-tử.» Ông nói ở bài Đạo-thống rằng: « Không có Chu, Trình, Trương, Thiệu, thì cái học của Thù Tứ không sáng; không có Chu-tử, thì cái học của Chu, Trình, Trương, Thiệu không sáng. Người ở đời Hán nên tôn Khổng-tử, người ở đời nay nên tôn Chu-tử. Có Chu-tử thì Chu, Trình, Trương, Thiệu mới phát-minh ra mà cái đạo của Khổng-tử mới truyền vậy. Tôn Chu-tử tức là để tôn Chu, Trình, Trương, Thiệu, tức là tôn Khổng-tử. Tôn Khổng-tử, thì cái gì không phải là cái thuật của Khổng-tử là tuyệt đi không để cùng tịnh tiến; tôn Chu-tử, thì cái gì không phải là cái thuyết của Chu-tử là tuyệt đi không để cùng tịnh tiến. Những lời chú-thích trong Tứ-Thư, Ngũ-Kinh là học-giả phải theo để làm