thường lấy việc làm cho sáng vương-đạo, và khiến nước được thái-bình làm chức-vụ của mình. Đến đời vua Huệ-đế (1399-1402) làm chức thị-giảng học-sĩ. Khi Yên-vương dấy binh tranh ngôi, Phương Hiếu-nhụ thảo hết các tờ chiếu tờ hịch để lấy binh cần-vương chống với Yên-vương. Sau Yên-vương lấy được Nam-kinh, Hiếu-nhụ bị bắt, Yên-vương bảo thảo tờ chiếu lên ngôi, Hiếu-Nhụ ném bút đi và khóc mà nói rằng: «Chết thì chết, tờ chiếu không thảo được.» Yên-vương giận đem giết đi.
Phương Hiếu-nhụ có chí khí hơn người, mỗi khi đặt ra bài văn nào, thì thiên-hạ tranh nhau truyền tụng. Đức hạnh của ông đủ tỏ ra là một nhà chân-nho, lấy tiết nghĩa làm gương cho đời.
Tào Đoan. — Tào Đoan 曹 端 tự là Chính-phu 正 夫, hiệu là Nguyệt-xuyên 月 川 (1376-1434), người đất Thằng-trì, tỉnh Hà-nam. Ông đỗ hương-thí đời Vĩnh-lạc, rồi vào thi đình đỗ phó-bảng, bổ đi làm quan học-chính ở Hoắc-châu, thuộc Sơn-tây.
Tính ông ghét những sự mê tín, cho nên những thuyết luân-hồi, họa phúc, hoặc phong thủy, vu nghiễn, cùng là xem ngày tốt tháng lành v. v. là ông không tin gì cả. Ông lấy những việc nhân-luân nhật dụng, làm thành