Trang:Nho giao 1.pdf/183

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

187
NHO-GIÁO


đức hiển-hiện ra ngoài thân-thể. Việc tu thân tề gia, trị quốc, bình thiên-hạ đều bởi đó mà ra cả.

Xử kỷ tiếp vật.— Người quân-tử đã sửa được mình cho ngay chính, theo như cái tôn-chỉ của Khổng-giáo, thì tất ở đời bao giờ cũng phải lấy lòng thành-thực trung-hậu, không làm điều gì trái lẽ thường. Dẫu đối với người thù oán, cũng không bỏ lẽ công-bằng. Có người hỏi Khổng-tử rằng: « Dĩ đức báo oán hà như 以 德 報 怨 何 如? Lấy đức mà báo oán thì sao? » — Ngài trả lời rằng: « Hà dĩ báo đức? Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức 何 以 報 德以 直 報 怨,以 德 報 德: Lấy gì mà báo đức? Lấy thẳng mà báo oán, lấy đức mà báo đức. » (Luận-ngữ: Hiến-vấn, XIV). Lời ấy thật là trung chính, thật là quân-tử lắm vậy.

Người ở đời không nên dùng lời nói khéo mà làm hại đạo-đức, không nên nóng-nảy làm bậy, không nên bo bo tính lấy lợi riêng của mình. Khổng-tử nói rằng: « Xảo ngôn loạn đức, tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu 巧 言 亂 德,小 不 忍 則 亂 大 謀: Nói khéo làm loạn cái đức, điều nhỏ mọn mà không nhịn, thì hỏng việc lớn. » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XV).—« Phóng ư lợi nhi hành, đa oán 放 於 利 而 行,多 怨: Nương tựa vào điều lợi mà