Trang:Nho giao 2.pdf/100

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

100
NHO-GIÁO


cái ngôi một bậc đại-phu mà một ông vua không thể nuôi được, một nước không thể dung nổi. Cái danh-dự của những người ấy không ai so-sánh được, cho nên Chư-hầu ai cũng muốn được những người ấy mà dùng. Những người ấy là bậc thánh-nhân không đắc thời-thế. Ấy là Khổng-tử và Tử-Cung vậy. Lấy thiên-hạ làm một, tài bồi cho muôn vật, gây nuôi nhân-dân, gồm lợi cho thiên-hạ. Chỗ nào có người ở thì không có ai là không phục-tòng, lục thuyết im lặng, thập-nhị tử[1] đều biến đổi thành hay. Ấy là lúc những bậc thánh-nhân đắc-thế như vua Thuấn vua Vũ vậy. Nay những bậc thánh-nhân nên làm những việc gì? Trên phải theo cái chế-độ vua Thuấn vua Vũ, dưới phải theo cái nghĩa Trọng-Ni và Tử-Cung, để làm cho im cái thuyết của thập-nhị tử. Như thế thì trừ được cái hại của thiên-hạ, làm hết được cái việc của bậc nhân-nhân, và làm rõ được cái sự-tích của thánh-vương ».

Xem lời Tuân-tử nói Tử-Cung mà cung-kính như thế, thì có lẽ ông là học-trò phái


  1. Lục-thuyết là sáu cái thuyết của mười-hai nhà triết-học, mà Tuân-tử đã bác ở thiên Phi-thập-nhị-tử. Mười-hai nhà triết-học ấy là Đà-Hiệu và Ngụy-Mâu, Trần-Trọng và Sử-Do, Mặc-Địch và Tống-Hình, Thân-Đáo và Điền Biền, Huệ-Thi và Đặng-Tích, Tử-Tư và Mạnh-tử.