Trang:Nho giao 2.pdf/122

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

122
NHO-GIÁO


nhất, vị chi nhất 心 生 而 有 知,知 而 有 異.異 也 者,同 時 兼 知 之.同 時 兼 知 之,兩 也.然 而 有 所 謂 一:不 以 夫 一 害 此 一,謂 之 一: Tâm sinh ra thì có cái biết, biết thì có cái khác. Khác là đồng trong một thời mà gồm biết hết cả. Đồng trong một thời mà gồm biết hết cả, là hai vậy. Thế mà có cái gọi là nhất: là vì không lấy cái một này mà hại cái một kia, cho nên gọi là nhất », (Giải-tế, XXI). Tâm phải nhờ sự cảm-giác của ngũ quan mà biết cái hình, cái sắc, biết thanh âm trong đục, biết mùi ngọt đắng mặn nhạt. Những sự cảm-giác của ngũ quan rất là phức-tạp, mà đồng trong một lúc cái tâm biết rõ được cả. Theo cái tai mà biết tiếng, theo con mắt mà biết cái hình, không để cho hỗn-loạn, không lấy cái này hại cái kia. Bởi thế lúc nào cái tâm cũng biết nhiều mà vẫn là một,

Thế nào gọi là tĩnh? « Tâm ngọa tắc mộng, thâu tắc tự hành, sử chi tắc mưu. Cố tâm vị thường bất động giã. Nhiên nhi hữu sở vị tĩnh: bất dĩ mộng kịch loạn tri, vị chi tĩnh 心 臥 則 夢,偷 則 自 行,使 之 則 謀.故 心 未 嘗 不 動 也.然 而 有 所 謂 靜:不 以 夢 劇 亂 知 謂 之 靜: Lúc nằm nghỉ thì tâm mơ-tưởng, lúc cẩu-thả thì tâm phóng-túng, lúc làm công việc, thì tâm lo nghĩ. Cho nên tâm chưa từng không động. Thế mà có cái gọi là tĩnh: là không lấy cái mơ-tưởng mà làm rối-