Trang:Nho giao 2.pdf/123

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

123
NHO-GIÁO


loạn cái biết, cho nên gọi là tĩnh ». (Giải-tế, XXI). Tâm lúc nào cũng hoạt-động: lúc mơ tưởng, tâm để hết cả vào cái mơ-tưởng, lúc lo nghĩ. tâm để hết cả vào việc lo nghĩ. Thế mà vẫn có cái thường, khiến cho lúc chuyên-nhất tiếp vật vẫn có cái tri-thức sáng-suốt, không bị cái gì làm mờ tối đi được. Bởi thế tâm lúc nào cũng động mà vẫn là tĩnh.

Người ta nhờ có tâm hư, nhất và tĩnh, cho nên mới có thể tìm được đạo, mà không bị những cái thiên-kiến, khúc thuyết làm ứ-trệ được. Bởi vậy mới nói: « Vị đắc đạo nhi cầu đạo giả, vị chi hư nhất nhi tĩnh. Tác chi tắc: Tương tu đạo giả, hư chi, hư tắc nhập; tương sự đạo giả, nhất chi, nhất tắc tận; tương tư đạo giả, tĩnh chi, tĩnh tắc sát... Hư nhất nhi tĩnh, vị chi đại thanh-minh. Vạn vật mạc hình nhi bất kiến, mạc kiến nhi bất luận, mạc luận nhi thất vị... Phù ô hữu tế hỹ tai! 未 得 道 而 求 道 者,謂 之 虛 一 而 靜.作 之 則:將 須 道 者,虛 之,虛 則 入;將 事 道 者,一 之,一 則 盡;將 思 道 者,靜 之,靜 則 察… 虛 一 而 靜,謂 之 大 清 明.萬 物 莫 形 而 不 見,莫 見 而 不 論,莫 論 而 失 位… 夫 惡 有 蔽 矣 哉[1]: Người chưa đắc đạo


  1. Đoạn này trong văn cũ có nhiều chữ mất. Đây theo Hồ Thích-Chi đã chỉnh lại ở trong sách Trung-quốc triết học-sử.