Trang:Nho giao 2.pdf/196

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

196
NHO-GIÁO


Sự kiêm-chế thiên-hạ thì còn gì hay bằng cái lòng thiện của bậc nhân-nhân nữa? Cho nên cái trí-lự của bậc ấy đủ trị được thiên-hạ, cái nhân-hậu của bậc ấy đủ yên được thiên-hạ, cái tiếng đức của bậc ấy đủ hóa được thiên-hạ... Trăm họ thật được nhờ cái khuôn của bậc ấy, cho nên cùng đem nhau chịu khó nhọc làm cho bậc ấy được thong-thả, là để nuôi cái khuôn của bậc ấy; trăm họ thật được mến cái ơn hậu của bậc ấy, cho nên đem nhau liều chết mà cứu giúp bậc ấy, là để nuôi cái ơn hậu của bậc ấy; trăm họ thật quí cái đức của bậc ấy, cho nên mới khắc dũa đục chạm làm ra văn-vẻ mà phiên-sức cho bậc ấy, là để nuôi cái đức của bậc ấy. Cho nên khi bậc nhân-nhân làm chủ, thì trăm họ quí như Trời, thân như cha mẹ, vì bậc ấy mà liều sống chết, song vẫn vui lòng. Không tại cớ gì khác, chỉ tại là cái của trăm họ cho là phải, thì thật đẹp; cái của trăm họ được, thì thật lớn; cái của trăm họ lợi, thì thật nhiều » (Phú-quốc, X).

Đấng nhân-quân lo không có đức mà không lo không có sức mạnh. Vì rằng có đức thì tất có sức mạnh. Bởi vậy mới nói rằng: « Quân-tử dĩ đức, tiểu-nhân dĩ lực. Lực giả đức chi dịch giã. Bách tính chi lực đãi chi nhi hậu công, bách tính chi quần đãi chi nhi hậu hòa, bách tính chi tài đãi chi nhi hậu tụ, bách tính chi thế đãi chi nhi hậu yên, bách tính chi thọ