Trang:Nho giao 2.pdf/198

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

198
NHO-GIÁO


thiên-hạ, dùng cái trí công-chính mà làm lợi cho thiên-hạ, như vậy thì tất là thiên-hạ phải tôn phải quí. Nếu người nào giữ ngôi quân mà lại chỉ biết co một cái quyền lợi của mình mà thôi, và làm những điều dâm-tàn bạo-ngược, thì là trái với quân-đạo, không phải là bậc nhân-quân nữa. Vì rằng: « Thiên chi sinh dân phi vị quân giã, thiên chi lập quân dĩ vị dân giã 天 之 生 民 非 爲 君 也,天 之 立 君 以 爲 民 也: Trời sinh ra dân không phải là vì ông vua, Trời lập ông vua lên là bởi vì dân vậy » (Đại-lược, XXVII). Bởi vậy thiên-hạ tuy phải tôn phù nhân-quân, nhưng khi nhân-quân là người tàn bạo, thì thiên-hạ lại có quyền được trừ bỏ đi. Chỗ này Tuân-tử cũng đồng một ý với Mạnh-tử, cho nên nói rằng: « Tru bạo quốc chi quân nhược tru độc phu 誅 暴 國 之 君 若 誅 獨 夫: Giết ông vua tàn-bạo một nước cũng như giết một đứa độc-phu » (Chính-luận, XVIII). Vậy nên ai biết lấy nhân-nghĩa mà trị thiên-hạ là yên, lấy tàn-bạo mà trị thiên-hạ là nguy. « Quân-giả là thuyền, thứ-dân là nước. Nước chở thuyền, nhưng nước lại đánh đắm thuyền. Cho nên bậc nhân-quân muốn yên, thì không gì bằng trọng lễ và kính kẻ sĩ, muốn lập công danh, thì không gì bằng chuộng kẻ hiền, khiến kẻ năng. Ấy là cái tiết lớn của bậc nhân-quân vậy » (Vương-chế, IX),