Trang:Nho giao 2.pdf/220

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

220
NHO-GIÁO


Tuân-tử. Song Lý Tư vẫn chịu Hàn Phi giỏi hơn mình. Hàn Phi có tật nói ngọng, không đàm-thuyết được, cho nên hay làm sách. Ông thấy nước Hàn suy-nhược, thường hay dâng thư lên Hàn-vương để bày tỏ cái đạo trị-nước, nhưng Hàn-vương không dùng. Sau nước Tần đánh nước Hàn nguy-cấp lắm, vua nước Hàn sai ông đi sang sứ nước Tần. Vua nước Tần (tức về sau là vua Thủy-hoàng) đã xem sách của Hàn Phi, vẫn có lòng kính-phục, muốn dùng ông, nhưng lúc ấy bạn ông là Lý Tư đã làm tướng nước Tần, sợ ông được trọng-dụng, thì tranh mất quyền-lợi của mình, bèn nói dèm với vua nước Tần, bắt bỏ ngục. Lý Tư lại sai người đưa thuốc độc cho ông uống mà tự tự. Hàn Phi tuy không được dùng ở đời, nhưng cái học của ông sau đem thi-hành ra ở nước Tần.

Hàn Phi là môn-đệ Tuân-tử, nhưng vì cái học của ông thiên về mặt hình-pháp, không phải là tôn-chỉ của Nho-giáo, vậy nên không thể cho ông vào hạng học-giả, đại-biểu Nho-giáo được. Tuy nhiên cái học của ông có quan-hệ đến sự trung-suy của Nho-giáo, nên chi ta lược qua một vài điều để bày tỏ cái học ấy là thế nào.

Sách của Hàn Phi làm ra hiện nay có tất cả là 55 thiên, trước gọi là Hàn-tử, rồi đến đời nhà Tống, các nho-giả sợ người ta lầm