Trang:Nho giao 2.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

30
NHO-GIÁO


Trời đã ở khắp mọi nơi, thì không đâu là hư là giả, nghĩa là đâu đâu cũng có sinh hóa, có sự vật, chứ không chỗ nào trống không và không chân-thực; mà đã lúc nào cũng có, thì không gián-đoạn, nghĩa là sự sinh hóa không bao giờ đứt khúc. Du-cửu thuộc về phần trong, du-viễn thuộc về phần ngoài. Phần trong, mà có mãi, thì phần ngoài chứng-nghiệm ra rất rộng, rất xa. Du-viễn thì vô-cùng, du cửu thì vô-cương, cho nên cái tích-lực quảng-bác mà thâm-hậu; đã quảng-bác, thâm-hậu thì cái phát-lực cao đại mà quang minh. Vậy đạo Trời là du-cửu, du-viễn, bác-hậu, cao-minh. Bác-hậu để chở vật, cao-minh để che vật, du-cửu để thành vật: « Bác-hậu sở dĩ tái vật giã, cao-minh sở dĩ phú vật giã, du-cửu sở dĩ thành vật giã 博 厚 所 以 載 物 也,高 明 所 以 覆 物 也,悠 久 所 以 成 物 也. » Bởi thế cho nên « Bất hiện nhi chương, bất động nhi biến, vô vi nhi thành 不 見 而 章,不 動 而 變,無 爲 而 成: Không hiện ra mà rõ, không động mà biến, không làm gì mà thành. »

Đạo Trời như thế, đạo người phải thế nào? Đạo người là phải cố gắng hết sức để cho đến bậc chí-thành. Phải học cho rộng, xét hỏi cho kỹ, nghĩ-ngợi cho sâu, biện-biệt điều phải trái cho rõ, và dốc lòng làm điều thiện cho đến cùng. Hễ ai làm được như thế thì rồi ngu