Trang:Nho giao 2.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

57
NHO-GIÁO


người thường là chỉ biết cách « thiện dưỡng hạo-nhiên chi khí 善 養 浩 然 之 氣: Khéo nuôi cái khí hạo-nhiên.» (Công-tôn Sửu, thượng).

Nuôi cái khí hạo-nhiên thì phải thế nào? Phải làm luôn luôn những việc hợp nghĩa lý, nhưng cứ theo lẽ tự-nhiên mà làm, không sao-nhãng, không gián-đoạn lúc nào, mà cũng không mong cho chóng thành hiệu. Làm như thế, thì cái khí hạo-nhiên ấy càng ngày càng tươi tốt thêm ra, cho nên mới nói rằng: « Tất hữu sự yên, nhi vật chính tâm, vật vong, vật trợ trưởng giã 必 有 事 焉,而 勿 正 心,勿 忘,勿 助 長 也[1]: Ắt có việc vậy, chớ lấy làm chính tâm, chớ quên, chớ giúp cho chóng lớn vậy. (Công-tôn Sửu, thượng). Ắt có việc vậy, nghĩa là cần phải thận trọng để tâm vào việc gì; đừng lấy làm chính tâm, nghĩa là đừng cho việc ấy là việc chính của tâm. Thận trọng để tâm vào việc gì, thì không quên,


  1. Chương này chư nho chấm câu như sau này: 必 有 事 焉 而 勿 正,心 勿 忘,勿 助   也, và cắt nghĩa chữ chính 正 là mong chóng thành hiệu. Nhưng xét ra cái nghĩa ép lắm. Theo Lục Tượng-sơn để chữ tâm lện câu trên, thì thuận nghĩa hơn. Lục Tượng-sơn cho: 必 有 事 焉 而 勿 正 心 làm một câu, 勿 忘,  助 長 也 làm một câu. Câu dưới giải nghĩa câu trên, như là nói: 心 有 事 焉,勿 忘 也.勿 正 心,勿 助 長 也.