Trang:Nho giao 2.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

59
NHO-GIÁO


nhiều; cái vốn sẵn có nhiều, thì lấy ở bên tả bên hữu, chỗ nào cũng nhằm cái gốc; cho nên quân-tử muốn tự mình riêng được cái vui về đạo. » (Ly-Lâu, hạ). Ai muốn được cái vui về đạo ấy, thì tự mình phải cố gắng rèn tập và suy nghĩ sâu xa, để hiểu cho rõ cái đạo. Đã hiểu rõ được cái đạo, thì tự khắc được cái vui về đạo. Cũng vì thế cho nên những người cực khổ hay bị những cảnh gian nan bắt buộc phải suy nghĩ luôn, thường là người hiểu suốt đến cái đạo. Bởi vậy mới nói rằng: « Nhân chi hữu đức tuệ thuật trí giả, hằng tồn hồ chẩn tật. Độc cô-thần, nghiệt-tử, kỳ tháo tâm giã nguy, kỳ lự hoạn giã thâm, cố đạt 人 之 有 德 慧 術 知 者,恆 存 乎 疢 疾.獨 孤 臣,孽 子,其 操 心 也 危,其 慮 患 也 深,故 達: Những người có đức, tuệ, thuật, trí, thường là bởi có hoạn nạn khổ-sở. Chỉ có những kẻ cô-thần, nghiệt tử[1] lúc nào cũng cầm cái lòng như nguy hiểm lắm, cái bụng lo nghĩ sâu xa, cho nên mới đạt được sự lý. » (Tận-tâm, thượng). Người có lo nghĩ thì cái tâm mới mở rộng ra, cái trí mới sáng suốt, mới biết được rõ các mối đạo lý. Bởi thế cho nên sự học phi tự mình phải cố gắng mà hiểu


  1. Cô-thần là người làm tôi ông vua mất nước: nghiệt-tử là đứa con trọi một mình, trên không có cha mẹ trông coi, dưới không có anh em giúp đỡ.