Trang:Nho giao 2.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

60
NHO-GIÁO


lấy, thì sự dạy bảo dẫu hay thế nào cũng không có ích gì vậy.

Sự giáo-hối. — Mạnh-tử nói rằng: « Nhân chi hữu đạo giã, bão thực noãn y, dật cư nhi vô giáo, tắc cận ư cầm thú 人 之 有 道 也,飽 食 煖 衣,逸 居 而 無 教,則 近 於 禽 獸: Người ta tuy có đạo lý, nhưng cứ ăn no, mặc ấm, ngồi rồi, mà không dạy bảo, thì gần như giống cầm thú. » Thánh-nhân đời trước lấy điều ấy làm lo, đặt quan Tư-đồ coi việc giáo hóa, dạy cho dân biết rõ nhân luân, để cha con có tình thân, vua tôi có nghĩa, vợ chồng phân biệt, lớn trẻ có trật-tự, bầu bạn có tin. (Đằng Văn-công, thượng).

Những điều luân thường đạo lý tuy không phải là điều khó, song vì người đời thường không suy xét: « Hành chi nhi bất trứ yên, tập hỹ nhi bất sát yên, chung thân do chi, nhi bất tri kỳ đạo giả, chúng giã 行 之 而 不 著 焉,習 矣 而 不 察 焉,終 身 由 之,而 不 知 其 道 者,眾 也: Nhiều người làm mà không biết, tập quen mà không xét, suốt đời theo mà không rõ cái đạo. » (Tận-tâm, thượng). Thành thử: « Đạo tại nhĩ, nhi cầu chư viễn, sự tại dị, nhi cầu chư nan 道 在 爾,而 求 諸 遠,事 在 易,而 求 諸 難: Đạo ở gần mà đi tìm ở xa, việc ở cái dễ mà đi tìm ở cái khó. » (Ly-Lâu, thượng). Vậy