Trang:Nho giao 2.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

65
NHO-GIÁO


hỹ. Vi cơ biến chi xảo giả, vô sở dụng sỉ yên. Bất sỉ bất nhược nhân, hà nhược nhân hữu 恥 之 於 人 大 矣.爲 機 變 之 巧 者,無 所 用 恥 焉.不 恥 不 若 人,何 若 人 有: Lòng biết xấu-hổ đối với người ta là quan-trọng lắm. Người mà khéo dùng cơ-mưu, quyền biến, để lừa dối nguời ta, là người không biết nghĩ đến cái lòng biết xấu-hổ vậy. Không bằng người ta mà không biết xấu-hổ, thì có bằng người ta sao được. » Bởi vậy cho nên: « Nhân bất khả dĩ vô sỉ. Vô sỉ chi sỉ, vô sỉ hỹ 人 不 可 以 無 恥.無 恥 之 恥,無 恥 矣: Người ta không thể không có lòng xấu-hổ về điều mình làm bậy. Nếu ai đã có lòng biết xấu-hổ về điều vô sỉ, thì không có điều gì đáng xấu-hổ nữa. » (Tận-tâm, thượng).

Về đường giáo-dục, Mạnh-tử cho cái tập-khí của hoàn-cảnh có thể cảm-hóa được tâm tính người ta. Ông nói rằng: « Cư di khí, dưỡng di thể, đại tai cư hồ! 居 移 氣,養 移 體,大 哉 居 乎!: Chỗ ở biến đổi cái khí-tượng, sự ăn uống biến đổi cái thân-thể, chỗ ở quan-trọng lắm vậy ôi! » (Tận-tâm, thượng).

Nói về cách xem xét người ta, thì Mạnh-tử cho là không gì bằng trông ở con mắt. Con mắt là cái gương phản-chiếu cái tinh-thần ra ngoài. Cho nên nói rằng: « Tồn hồ nhân giả, mạc lương ư mâu-tử. Mâu-tử bất năng yểm