Trang:Nho giao 3.pdf/200

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

200
NHO-GIÁO


dĩ trực nội, tiện hữu hạo-nhiên chi khí 主 一 無 適,敬 以 直 內,便 有 浩 然 之 氣: Chủ ở cái một mà không sai, kính để làm cho thẳng ở trong, rồi là có cái khí hạo-nhiên vậy ».

Cách tu dưỡng. — Cái một ở đây là nói cái tâm. Muốn lấy tâm làm chủ, thì phải giữ tính cho định, phải quên cả trong ngoài. Nhân có Trương Hoành-cừ hỏi rằng: « Định tính mà chưa thể không động, còn bị ngoại vật làm lụy, thì làm thế nào? » Minh-đạo viết thư trả lời rằng: « Cái gọi là định, thì lúc động cũng định, lúc tĩnh cũng định, không có tương nghịnh,[1] không chia ra trong ngoài. Nếu cho ngoại vật là ở ngoài, buộc mình mà theo, thế là cho tính của mình có nội có ngoại rồi. Vả cho tính theo vật ở ngoài, thì đương lúc tính ở ngoài, cái gì ở trong? Như thế mới có ý mong tuyệt khỏi ngoại-dụ, mà kỳ thực không biết tính không có nội ngoại bao giờ. Nếu đã chia nội và ngoại ra làm hai mặt, thì còn nói thế nào là định được nữa. Phàm cái đạo thường của trời đất, là lấy tâm phổ-cập muôn vật mà vẫn không có tư-tâm; đạo thường của thánh-nhân là lấy tình thuận


  1. Tương 將 là trong lòng tính trước sẽ làm như thế này hay thế kia, Nghịnh 迎 là tính phỏng trước nếu có việc xẩy đến ta nên ứng tiếp thế nào.