Trang:Nho giao 3.pdf/250

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

250
NHO-GIÁO


Năm Càn-đạo thứ 8 đời vua Hiếu-tôn nhà Nam-Tống (1163-1189) ông thi đỗ tiến-sĩ làm quan đến chức Quốc-tử-chính, rồi về dạy học ở núi Tượng-sơn 象 山, tự hiệu là Tượng-sơn-ông. Đến đời vua Quang-tôn (1190-1195) ông được cử ra làm chức Tri Kinh-môn quân. Ông ở Kinh-môn trị dân rất nhân hậu, sửa đổi phong-tục, xây đắp thành trì, trù liệu việc võ bị, nổi tiếng là có chính lạ, tể-tướng là Chu Tất-Đại khen là: « Hữu cung hành chi hiệu 有 躬 行 之 效: Có cái hiệu-quả về sự tự mình làm điều nhân chính, » Ông ở Kinh-môn được non ba năm thì mất, thọ 54 tuổi. Thụy là Văn-an 文 安

Luc Tượng-sơn cùng với anh là Lục Cửu-Linh 陸 九 齡, tự là Phục-trai 復 齋 đều nổi tiếng là nhà học-giả rất uyên thâm. Người đương thời thường gọi là hai họ Lục đất Giang-tây.

Lục Tượng-sơn thuở nhỏ dĩnh ngộ lạ thường, mới lên bốn tuổi đã biết hỏi ông thân-phụ rằng: « Trời đất đến chỗ nào là cùng-cực? » Ông thân-phụ cười mà không đáp lại. Ông nghĩ ngợi về việc ấy đến quên cả ăn cả ngủ. Năm lên năm tuổi bắt-đầu đi học; đến năm lên tám đọc thiên Học-nhi trong sách Luận-ngữ đã biết nghi là lời thầy Hữu-tử nói chi-ly không hợp với tôn-chỉ của Khổng-tử. Ông lại nghe người ta đọc những lời của