Trang:Nho giao 3.pdf/255

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

255
NHO-GIÁO


ra, cho nên không vào được đạo. « Đạo tắc thiên địa. Nhân dĩ tự tư chi thân, dữ đạo bất tương nhập. Nhân năng thoái bộ tự tỉnh, tự-nhiên tương nhập 道 塞 天 地,人 以 自 私 之 身,與 道 不 相 入.人 能 退 歩 自 省,自 然 相 入: Đạo đầy lấp cả trời đất. Người lấy thân mình tự làm riêng ra, cho nên cùng với đạo không vào lẫn nhau được. Nếu người có thể lùi bước mà tự xét mình, thì tự-nhiên đạo với người vào lẫn nhau được. »

Cứ cái ý Lục Tượng-sơn nói đó, thì đạo là phần hình-nhi-thượng, tức là lý vậy. Cái lý ở trước mặt ta chứ không ở đâu xa: « Lý chỉ tại nhãn tiền, chỉ thị bị nhân tự tế liễu 理 只 在 眼 前,只 是 被 人 自 蔽 了: Lý chỉ ở trước mắt, chỉ là bị người tự che đi vậy ». Bởi có cái che ấy cho nên ta mới không trông thấy nữa.

Ông thường lấy hai chữ vũ-trụ mà khải ngộ những học-giả, như là nói: « Đạo đầy lấp cả vũ-trụ, không có cái gì là dấu-kín. Cái mà ở Trời gọi là âm dương, ở đất gọi là cương nhu, ở người gọi là nhân nghĩa, là cái bản tâm của người vậy ». Hoặc là nói: « Lý ấy đầy lấp vũ-trụ, trời đất thuận theo lý ấy mà động, cho nên mặt-trời mặt-trăng không đi qua được cái độ thường, bốn mùa không sai được; thánh-nhân theo lý ấy mà động, cho nên hình phạt ít mà dân phụ ».