Trang:Nho giao 3.pdf/270

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

270
NHO-GIÁO


quân, Tượng-sơn đi qua, Hối-am mời đến động Bạch-lộc giảng một bài sách. Tượng-sơn lấy câu: « Tử viết: Quân-tử dụ ư nghĩa, tiểu-nhân dụ ư lợi 子 曰:君 子 喩 於 義,小 人 喩 於 利 » trong sách Luận-ngữ mà giảng. Tượng-sơn nói một cách rất thống thiết đến nỗi có người cảm động chảy nước mắt mà khóc. Bấy giờ là mùa lạnh mà Chu Hối-am toát mồ-hôi ra, rồi đứng dậy nói rằng: « Hi ở đây chưa tầng nói được đến chỗ ấy, thật lấy làm xấu-hổ lắm. » Hối-am xin Tượng-sơn viết bài giảng ấy ra, rồi đem khắc vào đá, để ở thư-viện. Tượng-sơn bèn viết bài ấy rằng:

« Chương quân-tử dụ ư nghĩa, tiểu-nhân dụ ư lợi cốt lấy nghĩa và lợi để phân biệt quân-tử và tiểu-nhân, lời ý rõ-ràng. Song ai đọc chương ấy mà không xem xét thiết-thực vào bản thân mình, thì e rằng cũng chẳng có ích lợi gì. Ta ngày thường đọc chương ấy, không lúc nào là không cảm xúc. Trộm nghĩ rằng: Kẻ học-giả khi đọc đến chương ấy, nên phân biện ngay cái chí của mình. Phàm cái gì mà người ta hiểu được là do sự tập-quen, mà sự tập-quen là do cái chí của mình. Chí ở điều nghĩa, thì tập-quen tất là ở điều nghĩa; tập-quen điều nghĩa, ấy là hiểu về điều nghĩa, Chí ở điều lợi, thì tập-quen tất là ở điều lợi; tập-quen điều lợi, ấy là hiểu về điều lợi. Cho