Trang:Nho giao 3.pdf/78

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

78
NHO-GIÁO


chính-sự theo như tôn-chỉ của Nho-giáo. Dương Hùng lại phê-bình các học thuật đời Xuân-thu và đời Chiến-quốc mà chiết trung lấy điều phải điều hay. Thí-dụ như đối với cái học của Lão-tử, thì ông nói rằng: « Lão-tử chi ngôn đạo-đức, ngô hữu thủ yên nhĩ. Cập chùy đề nhân nghĩa, tuyệt diệt lễ học, ngô vô thủ yên nhĩ 老 子 之 言 道 德,吾 有 取 焉 耳.及 搥 提 仁 義,絕 滅 禮 學,吾 無 取 焉 耳: Lão-tử nói về đạo-đức thì ta có lấy vậy. Còn như vứt bỏ nhân nghĩa, tuyệt-diệt lễ học, thì ta không lấy vậy » (Vấn-đạo, IV). Xem như thế thì thật là ông không câu-nệ như những nhà học-giả khác.

Nhưng vì người đời không mấy kẻ hiểu được rõ cái học của Dương Hùng và lại nhân cái cớ ông đã làm quan với nhà Hán mà lại ra làm quan với Vương Mãng, cho nên hậu nho lấy điều ấy mà chê ông là không được thuần-chính. Đây ta chỉ xét về đường học-vấn, thì thiết-tưởng trong đời Lưỡng-Hán, có Dương Hùng là người học uyên-thâm hơn cả và hiểu được đến chỗ sâu-xa của Nho-giáo vậy.

III — VƯƠNG SUNG

Vương Sung, 王 充, tự là Trọng-nhâm 仲 任, người đất Thượng-ngu, ở quận Cối-kê,