Trang:Nho giao Phu luc.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

17
PHỤ LỤC


khác không có bọn hương-nguyện hay sao? Đạo nào lại không có bọn ấy. Hương-nguyện là bọn giả-dối không có liêm-sỉ mượn tiếng đạo-đức mà che đậy bề ngoài. Bọn ấy ở với quân-tử có thể làm quân-tử được, mà ở với tiểu-nhân thì làm tiểu-nhân. Nếu người ta mà thành-thực theo đạo cho đến chết, thì sao lại là hương-nguyện. Bởi thế cho nên thánh-nhân ghét hương-nguyện mà dạy người lấy chữ thành. Người mà đã không thành, thì dẫu đạo hay đến đâu rồi cũng hóa ra dở. Nho-giáo sở dĩ hẩm nát như ngày nay là tại mình học bậy, chứ có phải là tại đạo không hay đâu. Người thợ-rèn rèn con dao thật sắc, đến khi người ta mua về không biết dùng, đem làm sứt mẻ đi, rồi đổ tội cho người thợ không biết rèn. Như thế có phải là thật lỗi người thợ-rèn không? Điều đó xin Phan quân thử nghĩ lại cho chín mà xem.

4.— Phan tiên-sinh quyết đoán rằng Khổng-tử là một nhà « vô thần luận giả. » Cứ như ý tôi thì Khổng-tử là một nhà « Hữu thần luận giả » mà những bằng chứng của Phan tiên-sinh viện ra không đủ phá được cái ý kiến ấy. Trước hết xin nói rằng câu: « Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần » là câu của các môn-đệ Khổng-tử chép ra. Nguyên cái cách lập-giáo của Khổng-tử có hai lối. Một lối tâm-truyền và một lối công-truyền. Lối tâm-truyền quan-