Trang:Nho giao Phu luc.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

72
NHO-GIÁO


Chưa hề có ai học nuôi con rồi sau mới gả chồng » Tôi e lời phán-đoán của Phan tiên-sinh cũng không đúng. Xin đem nghĩa cả đoạn ấy mà cắt rõ ra xem có thực như lời tiên-sinh nói không. Sau khi đem ba cái cương-lĩnh và tám cái điều-mục đã nói trên kia và sách Đại-học rồi, Tăng-tử hay là học-trò Tăng-tử mới diễn cái nghĩa thế nào là thành-ý, là tu-thân, là tề-gia, là trị-quốc, là bình thiên-hạ. Trong cái mục nói về trị-quốc, thì cả đoạn như thế này: « Sở vi trị quốc ắt trước phải tề-gia. Nhà mình không dạy được mà dạy được người, thì không có, cho nên người quân-tử không ra khỏi nhà mà nên sự giáo-hóa ở nước: Hiếu là thờ cha được, thì suy ra thờ vua cũng được; đễ là thờ anh được, thì suy ra thờ kẻ tôn-trưởng cũng được; từ thiện là xử với người trong nhà được, thì suy ra để sai khiến dân chúng cũng được. Thiên Khang-cáo nói rằng: Như nuôi con đỏ, lòng tinh thành tìm đó, tuy không trúng nhưng cũng không sai mấy. Chưa có học nuôi con rồi sau mới gả chồng vậy. »

Khúc trên từ chữ sở vị trị quốc cho đến từ thiện là để khiến nhân-chúng. Ý nói người quân-tử lấy hiếu, đễ, từ mà dạy người trong nhà. Hễ lấy những điều ấy mà dạy người troug nhà không được, thì dạy thế