Trang:Nu quoc dan tu tri.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

mà cứ trong lẽ phải, thì hạn chế mà cũng là tự do. tự do mà vừa lẽ phải, thì tự do mà không phải, là không hạn chế. Theo như lời đó, thì luân lý đông phương và tây phương, nên cân nhắc cả hai đường mà quyết định một cái phương châm cho chính đáng.

Nói tóm lại, thì chỉ lấy đạo lý trời cho mà tự do, chớ lấy tình dục người ta mà tự do, ấy là phải lắm, Vậy nên người ta phải cần cầu cho vị thần óc ta làm sao cho thiên liên khôn khéo, mới có thể nói được tự do đó vậy.

Như những đều tôi nói trên ấy, là vì ngày nay là ngày giãng luân lý ở hội nầy, nên tôi có nói về luân lý quá nhiều rồi đó.

Nhưng tôi không dám quên bản đề nên lại phải có mấy lời để tỏ rõ việc Nữ-công là trọng yếu rất.

Nữ công là làm sạo? nghĩa là công nghệ các người con gái, xưa nay thánh hiền khen con gái kể có bốn đức, rằng nữ dung, rằng nữ ngôn, rằng nữ hạnh, mà quý trọng nhứt là nữ công. Nữ công chẳng những làm lợi ích cho gia đình, mà xã hội với quốc gia cũng cần phải có bọn nữ công mới được. Tôi xin kể hết lý gio như sau nầy; hễ một sự nghiệp gì, cần có kinh tế mới nên, mà gia đình thực là gốc nguồn cho đường kinh tế, nếu trong một gia đình nào con trai có công nghệ, con gái thì ngồi không, đàn ông có công nghệ, mà đàn bà thì ngồi không, thì gia đình ấy có thễ dựng nên kinh tế được không? Chắc là không hẳn. Bởi vì người đàn bà con gái đó tất cũng có ăn mới no, có mặc mới ấm, có tiêu phí mới qua được ngày tháng, mà thử hỏi sự ăn đó cậy vào đâu? sự mặc đó cậy vào đâu? sự tiêu phí đó cậy vào đâu? thì chỉ cậy ở trong tay mấy người con trai đàn ông tính dùm cho cả. Huống hồ những việc ăn tiêu phí tổn một người con gái đàn bà, lại nhiều hơn con trai đàn ông có một bà quí phụ, lại thêm mấy con hầu, có một vị lệnh nương, lại thêm mấy con ở, nếu cứ ngồi ăn núi lở tối