Trang:Nu quoc dan tu tri.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

CHƯƠNG THỨ BA

Đạo làm con

II

Con còn trẻ thơ, nương nhờ cha mẹ,
Đào măng liểu mấm, cần kẽ vun trồng,
Uống nắn tay chưn, mở mang tai mắt,
Nhờ công giáo dục, con phải phục tùng,
Bảo thời phải cứ, dạy thời phải nghe,
Khó nhọc nặng nề, con không dám cải,
Vì con còn dại, con phải theo Cha,
Đến lúc con khôn, cha cho Độc-lập[1] 獨 立

CHƯƠNG THỨ TƯ

Đạo làm con

III

Con đã đến tuổi, xấp xỉ thanh xuân, 靑 春
Vun cúc trồng lan, mong ngày tươi tốt,
Có lông có cánh, làm chim thì bay,
Có vảy có vi, làm cá thì nhãy,


  1. Độc lập. — Là bảo người ta không ỹ lại mà thôi, hai cột đứng vững hai đầu mới trụ chung một cái nhà mà dựng được, hai chèo đứng vững hai mái mới đẩy chung một cái thuyền mà lên được, cha làm sự nghiệp cha, con làm sự nghiệp con, chồng làm sự nghiệp chồng, vợ làm sự nghiệp vợ, ai nấy không phiền lụy đến ai, ai nấy không thắt buộc được ai, mà cũng không ai có ỹ lại ai, tuy là ai nấy không ỹ lại, ai mà thực là ai nấy cũng dùm giúp cho ai, bởi vì ta hết bổn phận ta, ta xong nghĩa vụ ta, tức là dùm giúp sự nghiệp cho người kia, danh thì độc lập, nhưng thực thì không trái chống gì phục tùng, nhưng vì lẽ phải như mực thẳng đường ngay ai nấy cứ đó mà đi, vẫn là phục tùng, nhưng vẫn là độc lập.

    Trích ở bài diễn thuyết ở hội Nữ-công hôm 19 Août 1926.