Phật nói rằng : « Ở phương đông, cách cõi đất này gấp mười lần cát ở sông Hằng có một thế-giới, gọi là Tĩnh-lưu-ly 淨 琉 璃. Ở cõi thế-giới ấy có đức Phật, hiệu là Dược-sư Lưu-ly-quang Như-lai. Khi Ngài còn ở ngôi Bồ-tát, có phát mười-hai lời đại nguyện như sau này:
1.— Nguyện khi được chính-giác thì thân ta quang-minh rực-rỡ, chiếu khắp vô-lượng vô-số thế-giới và có đủ 32 tướng lạ, 80 thứ vẻ đẹp; thân ta đã vậy, lại làm cho hết thảy chúng sinh cũng giống như ta.
2.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, thân ta như ngọc lưu-ly, trong-sạch sáng-tỏ hơn mặt trời, mặt trăng; nếu chúng sinh có ai hôn-ám, sẽ nhờ cái sáng của ta mà tùy ý làm mọi sự-nghiệp.
3.— Nguyện khi ta được chứng chính-quả bồ-đề, thì đem cái trí-tuệ phương-tiện vô-biên vô-hạn mà giúp cho chúng sinh được thụ-dụng không bao giờ hết.
4.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai theo đạo khác, đều hết thảy an lập trong đạo bồ-đề.
5.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, hết thảy chúng sinh đều tu đạo trong-sạch, không ai phá giới mà làm điều-ác.
6.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai thân hình bất cụ, hoặc bị các bệnh tật xấu-xa khổ-sở, thì đều được đầy đủ ngay-lành đẹp-tốt.
7.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai lo-sợ, đau-yếu, nghèo-đói, cô-đơn, hễ nghe danh-hiệu của ta, thì được no đủ yên lành.
8.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, những người có nữ-thân đều được chứng chính-pháp.
9.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, hết thảy chúng sinh giải-thoát ra ngoài lưới ma, mà tu bồ-tát hạnh.
10.— Nguyện khi ta được chứng đạo bồ-đề, chúng sinh có ai bị hình-phạt, phải tù-tội, hoặc bị tàn-hại gì, thì nhờ phúc-lực của ta mà được giải-thoát hết cả.