Trang:Phật giáo.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

« lục-xứ » làm quả cho « danh-sắc » và lại làm nhân cho « xúc ».

6• Xúc là xúc-tiếp. Bởi có « lục-xứ » là tai, mắt v.v. thì ta xúc-tiếp với những thanh-âm, hình-sắc của ngoại vật. Do « xúc » mà có « thụ ». Ấy là « xúc » làm quả cho « lục-xứ » và lại làm nhân cho « thụ ».

7• Thụ là chịu, là lĩnh-nạp cái ảnh-hưởng, cái thế-lực, hoặc cái thanh-âm, hình-sắc của ngoại vật vào mình. Do « thụ » mà có « ái ». Ấy là « thụ » làm quả cho « xúc » và lại làm nhân cho « ái ».

8• Ái là khát-vọng, yêu-thích, mong-muốn, tức là lòng tư-dục. Do « ái » mà có « thủ ». Ấy là « ái » làm quả cho « thụ » và lại làm nhân cho « thủ ».

9• Thủ là lấy, vớ lấy, quyến-luyến lấy những sự nó làm cho ta sống. Dẫu ta biết ta sống là khổ, nhưng ta vẫn không bỏ những cái ta muốn lấy để sống, cứ theo đuổi để lấy cho được. Do « thủ » mà có « hữu ». Ấy là « thủ » làm quả cho « ái » và lại làm nhân cho « hữu ».

10• Hữu là có: có ta, có sống ở trong thế-gian. Bởi ta ham-muốn những cái nó làm cho ta sống, cho ta thích, như là ngũ-uẩn: sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Vì có ngũ-uẩn ấy cho nên ta mới có trần-dục, nó gây thành cái lậu nghiệp. Do « hữu » mà có « sinh ». Ấy là « hữu » làm quả cho « thủ » và lại làm nhân cho « sinh ».

11• Sinh là sinh ra ở thế-gian, làm thần-thánh trên trời, làm người, làm quỉ, làm súc-sinh v. v... Do « sinh » mà có « lão-tử ». Ấy là « sinh » làm quả cho « hữu » và lại làm nhân cho « lão-tử ».

12• Lão-tử là già và chết. Đã sinh ra là phải già và chết. Nhưng sinh với tử là hai thể như sáng với

24