Trang:Phật giáo.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

prâjnâ, dịch ra chữ nho là trí-tuệ, soi rõ hết thảy trong thế-gian và thông-đạt hết thảy các lẽ.

Những phép tu của đạo Phật, thì rất nhiều, rất rộng, nhưng đại-khái là cốt-yếu ở ngũ-giới và lục-độ. Ngũ-giới là bước đầu của những người xuất gia tu-hành. Người đi tu là phải thụ giới. Ai không thụ giới, không phải là người tu-hành. Còn lục-độ là phép tu của những bậc tu-hành đã đắc đạo, nhất là những bậc Bồ-tát mà khi đã tu được hoàn-toàn lục-độ nhân, thì được niết-bàn-quả, tức là gần ngang với Phật.

Đó là những khuôn-phép của những người xuất gia tu-hành. Tu như thế, mà còn phải bao nhiêu kiếp mới lên đến đậc Bồ-tát, huống chi người thường đã dễ đâu thành Thánh thành Phật ngay được. Song nếu đem những điều ấy ra ứng-dụng ở đời, thì dẫu chưa dám mong được giải-thoát ra ngoài luân-hồi, nhưng ta cũng có thể gây thành được cái nghiệp tốt cho ta và làm cho người được đỡ bao nhiêu nhưng sự khổ-não. Vậy lấy một mặt nhân-sinh mà suy, thì những điều ấy thật là một cái nền luân-lý rất hay cho xã-hội. Hãy xem như ngũ-giới thì bất kỳ ở vào thời-đại nào hay xã-hội nào cũng phải có một cái luân-lý, mà không có luân-lý nào lại không cấm sự tàn-ác, sự trộm-cướp và sự gian dâm giả-dối cùng sự say-mê cuồng-dại. Ấy là nói về đường tiêu-cực; còn về đường tích-cực, thì phép tu lục-độ đã là đủ lắm. Thí-dụ như bố-thí, dù là tài-thí hay là pháp-thí, đều là những việc rất cần ở trong xã-hội. Có tài-thí thì mới có người bỏ tiền-của ra mà làm việc phúc này, lập hội thiện kia; có pháp-thí thì mới có những người đem cái học-thức của mình mà truyền-bá ra, để mọi người đều biết mà hưởng-

33