Trang:Phap-Viet de hue chinh kien thu.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 6 —

đường xe lửa ở bắc-bộ Trung-hoa đã hoàn toàn về tay người Nhật. Cái phòng ăn lớn của người Nga ở đất Trung-hoa, nay đã nghiễm-nhiên đổi khách rồi. Dám hỏi các ông: sau này người Nga phỏng còn có chút hơi sức thừa nào để chống chọi được với người Nhật nữa chăng? Tôi chắc phàm người có mắt, ai cũng quyết đoán là không thể sao được. Thế thì lớp sóng chiến tranh sau này tất từ bể Nhật-bản qua bể Trung-hoa, mà tràn úp vào đất Nam-dương của người Anh và đất Việt-nam của người Pháp, hẳn không còn nghi ngờ chi nữa. Bởi sao? Bởi cái thế-lực liệt-cường ở Trung-hoa, chỉ có Anh và Pháp là còn như cái đinh trước mắt của người Nhật, người Nhật cố sức nhổ bỏ cái đinh trước mắt ấy chỉ trong giây phút mà thôi. Than ôi! Tôi là người Việt-Nam, câu nói rùng mình ghê thịt ấy nỡ nào lại tự miệng tôi nói ra hay sao! Nhưng mà tôi lại có cái lý do không nỡ im-lặng cho được. Kìa Nam-dương, Hương-cảng và Hải-sâm-uy của Anh tất cùng Việt-Nam có cái bóng vang cùng trong một lúc, nhưng cái lợi hại họa phúc của mấy xứ ấy đối với tôi không quan-hệ, hà tất tôi phải thêm lời. Nay tôi chỉ xin bàn về Việt-Nam là một nước lợi hại họa phúc rất quan-hệ đến tôi. Nếu lời tôi nói mà sẽ không nghiệm thì tôi thật vui lòng, nhưng phỏng thử lời nói của tôi không sai thì làm thế nào? Ôi! Việt-Nam là ngoại-phủ của Ba-lê (Paris), mà tức là một chỗ căn cứ của nước Pháp sở cạy để nom dòm Trung-hoa đó. Nếu nước Pháp có việc gì ở Viễn-đông, tất đóng quân tại đó, tích lương tại đó, chỉ-huy hoạt-động cũng tại đó, đất Việt-Nam một ngày còn ở trong tay người Pháp thì người Nhật dẫu muốn khu trừ cái thế-lực người Pháp ở Trung-hoa, cũng còn phải than là sự khó khăn. Người Nhật đã không khu trừ được người Pháp thì đối với người Anh là bạn đồng minh của Pháp kia thế tất phải giả dạng tươi cười vồn vã. Nhân lúc này gặp được vận tốt, kẻ kình-địch trong nước mệt-nhoài, bọn cường-lân nửa vào lao-lung mà nỡ