Trang:Phap-Viet de hue chinh kien thu.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

khiến cho cái khổ-tâm kinh-doanh vất-vả hơn 10 năm nay, chịu để cái cơ-hội may-mắn ấy lại thắm-thoát dần-dà bỗng qua đi mất thì người Nhật dẫu khờ dại, có lẽ nào như thế ru! Bởi thế mà tôi biết cái thời-kỳ người Nhật muốn cướp lấy Việt-nam, cũng không xa là mấy. Bọn chính-giới Nhật-bản sau khi Thanh-đảo bị hãm, đều bảo rằng khoảng 10 năm nữa sẽ khai chiến với Pháp, nhưng nhân thấy cuộc Âu-chiến có thay đổi lớn, bọn chính-giới ấy lại đều nóng nẩy đến sự tiến về phương nam, thế thì cơ nguy rất gấp, có lẽ cũng không đợi đến sau 10 năm vậy. Bởi thế mà tôi lo cho người Pháp, tôi lại sợ cho người Nam. Lo về cái gì? Lo người Pháp mất đất Việt-Nam thì cõi Viễn-đông mông-mênh này không còn chỗ cho người Pháp đặt chân nữa. Sợ về cái gì? Sợ Việt-nam một mai vào tay người Nhật thì thật muôn đời nghìn kiếp Việt-nam không còn có ngày tái sinh. Người Pháp chăng? người Nam chăng! Có nên sớm nghĩ cách nào cho hai bên đều được lưỡng-lợi đó chăng! Lớp sóng chiến tranh thứ hai, nay dẫu chưa dậy ở dưới chân các ông, chưa đè ở trên đầu các ông, nhưng các ông thử thò gót khoắng xem, biết bao nhiêu sóng úp gợn ngầm, đã dập dờn mà khó cản; các ông thử nghển đầu trông xem, biết bao nhiêu mây mù vẩn đặc, đã vần-vụ mà tới nơi. Hại quá! Thương thay! chỉ nay mai thì lời tôi sẽ thấy ứng-nghiệm. Tôi dẫu muốn cứu-vớt mà duy-trì lại, cũng không sao kịp. Cái nguy-cơ ẩn-phục, sớm tối sẽ bùng, cái hiểm-tượng chênh-vênh, vụt chốc sẽ hiện, mà người Pháp với người Nam bây giờ vẫn còn say-sưa mê-mộng đó ru!

Tôi khuyên người Nam, chớ nên coi người Pháp là kẻ thù, vì sợ rằng kẻ thù thứ hai mà đến thì thảm-khốc có phần gấp trăm gấp nghìn người Pháp ngày nay, biết làm thế nào?

Tôi khuyên người Pháp, chớ nên coi người Nam như trâu ngựa, vì sợ rằng mấy năm Âu-châu xong rồi thì trâu