Trang:Phat giao dai quan.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

gọi là « giếng tên » (箭 井, sarakupa). Thấy thái-tử tài mạnh quá như thế, các công-tử đều khiếp sợ, duy có Đề-bà-đạt-đa vốn là anh em thúc-bá với thái-tử thời từ đấy đem lòng ghen-ghét, sau này thái-tử thành Phật, Đề-bà-đạt-đa hết sức phản-đối, mấy phen chực hại.

Thái-tử tuổi mỗi ngày một lớn, vua cha muốn tìm nơi xứng-đáng cho lập thành gia-thất. Ngỏ ý cùng thái-tử, hỏi muốn lấy người vào hạng nào. Nguyên đời bấy giờ ở Ấn-độ, trong xã-hội chia ra làm bốn hạng người, giai-cấp rất nghiêm: 1º là hạng Bà-la-môn (婆 羅 門, brahman), là những người học-hành thông-thái, tu-luyện đắc-đạo, coi việc cúng tế các thần; 2º là hạng Sái-đế-lị (刹 帝 利, kshatriya), là hạng võ-sĩ, làm vua làm tướng trong nước; 3º là hạng Tỉ-xá (毗 舍, vaisya), là những người buôn bán làm nghề; 4º là hạng Thủ-đà-la (首 陀 羅, sudra), tức là hạng những anh đồ-tể, nghĩa là bậc cùng-dân hèn-hạ hơn nhất. Bốn bậc ấy xa cách nhau lắm, luật nghiêm-cấm không được lấy lẫn nhau, ngày nay ở Ấn-độ vẫn còn thế. Trong bốn bậc duy chỉ có hai bậc trên là sang-trọng, có thể giao-kết lẫn nhau được. Giòng Thích-già là thuộc về hạng Sái-đế-lị, nghĩa là hạng vương-giả và võ-sĩ. Vua cha hỏi thời thái-tử thưa rằng: « Tâu Hoàng-phụ, trong bốn bậc dân, hoàng-phụ kén chọn cho con người bậc nào cũng được, con không có phân-biệt kẻ sang người hèn, miễn là được người nết-na tử-tế thời thôi. » Thái-tử nói câu ấy tức là manh-nha ra cái chủ-nghĩa bình-đẳng là một đặc-sắc của đạo Phật sau này. Các ngài nên biết rằng ở An-độ thời bấy giờ, và ngày nay nữa vẫn còn, người cấp trên mà đi lại, hay là nói-năng, hay là đứng