thiệp đến. Phật thường để cho bà dì tự-do quản-lý, tiếp-nhận và dạy-bảo các vãi, nói tóm lại là giao cho một tay bà trông-nom mọi việc về phần đàn-bà vậy.
Phật bình-sinh đối với đàn-bà vẫn có bụng hoài-nghi, cho rằng đàn-bà không có đủ tư-cách mà tu-đạo được trọn-vẹn, không những thế, lại thường khi làm ngăn-trở đường tu-hành cho những kẻ hữu-tâm mộ-đạo. Cho nên thường dạy các môn-đồ đối-đãi với đàn-bà phải rất nên cẩn-thận, không nên tin người, cũng không nên tin mình, phải biết cái sức dục-tình là mạnh và ra công ngăn-ngừa cho khỏi mắc. Phật nói: « Trong khi giao-thiệp với đàn-bà con gái, phải nên theo phép-tắc như sau này: đối với người bằng hay là hơn tuổi mình, phải nên coi như mẹ, như chị, đối với người kém tuổi mình, thời nên coi như em gái; cứ yên tâm yên trí như thế thời mới mong tránh được sự cám-dỗ. »
Nay thuộc về năm Phật trở về tỉnh nhà, thời các sách không được nhất-thuyết, có sách nói là ngay năm đắc-đạo, có sách nói là sáu năm sau; lại có sách chép là mười-lăm năm sau khi đắc-đạo Phật có về quê nhà một lần. Cũng có lẽ Phật đi về nhiều lần, mà người đời sau kể gồm cả làm một lượt. Nói riêng về việc cho đàn-bà thụ-giới thời cũng có lẽ việc ấy vào năm đầu Phật mới đắc-đạo vậy.
Sau khi đi Xá-vệ và Già-tỉ-la thời Phật lại trở về Vương-xá-thành, ở luôn năm thứ hai, thứ ba và thứ tư. Năm thứ năm đi ra Bế-tắc-thành