Trang:Phat giao dai quan.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 75 —

mà đạo Phật không lấy trí-tuệ làm phương-tiện để phá sự vô-minh, có lẽ cho trí-tuệ không là chưa đủ, cần phải dụng đến cả tâm-thần chí-lực, khác nào như hiệp hết cả các tinh-lực trong thân-thể, trong thần-trí, mới mong phá được cái họa hôn-mê là nguồn mọi sự sinh-tử, khổ-não, nghiệp-báo, luân-hồi vậy. Bởi thế nên đệ-tứ-đề giải về đạo diệt-khổ, bày ra một con đường phương-tiện gọi là đạo « bát-chính » (như trên kia đã thuật): 1º Chính-kiến; 2º Chính tư-duy; 3º Chính-ngữ; 4º Chính-nghiệp; 5º Chính-mệnh; 6º Chính tinh-tiến; 7º Chính-niệm; 8º Chính-định. (Xem lại ở trên). — Ai đã thực-hành đuợc tám đạo chính ấy, hiểu thấu được mười-hai nhân-duyên, do tự dưới mà lên đến trên, tới cái đệ-nhất nguyên-nhân là sự « vô-minh », lấy trí-tuệ, lấy công-đức mà phá được sự vô-minh ấy, thời tiện-thị là đắc-đạo, tiện-thị là diệt được hết các nguyên-nhân kia, nghĩa là hết sống, hết già, hết chết, hết nghiệp-báo, hết luân-hồi, mà siêu-thăng lên cõi Nát-bàn vậy. Người ấy là người được hoàn-toàn giải-thoát, cứu-cánh siêu-thăng vậy.

Cái cảnh người ta đã đến bậc thấu-triệt cả tứ-đề và thập-nhị nhân-duyên rồi, thời trong sách Phật gọi là « bồ-đề » (菩 提 = bodhi), nghĩa là toàn-giác. Bồ-đề cũng có nhiều bậc: có bậc của hạng « thanh-văn » (sravaka), hạng « la-hán » (arhan), hạng « độc-giác » (pratiékabuddha), hạng « bồ-tát » (bodhisattua), và hạng. Phật là cao hơn nhất. Bồ-đề của Phật gọi là « Vô-thượng Vô-biên Tam-muội Tam-bồ-đề » (無 上 無 邊 三 昧 三 菩 提 = anuttarâ samyaksambodhi). Phật sở-dĩ siêu-việt quần-sinh, tế-độ nhất-thiết, là