Trang:Phat giao dai quan.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

sự bọn mình bây giờ là phải cố công cùng sức gây-dừng luyện-tập cho tiếng An-nam thành một cái lợi-khí để mà ban-bố sự học-vấn, truyền-bá sự văn-minh trong quốc-dân. Tôi dám lấy cái kinh-nghiệm trong mấy năm trời mà quyết-đoán rằng tiếng An-nam ta bây giờ không gì là không nói được, nghĩa là trí ta tư-tưởng được đến đâu, có thể dùng tiếng ta thông-đạt được đến đấy.... Song đó là ý-kiến riêng tôi như thế, và trong bụng tôi trông-mong dự-tưởng như vậy, còn cuộc diễn-thuyết bữa nay được hay không, xin để các Ngài phán-đoán.

Đến điều thứ hai là đạo Phật không hợp với phong-trào đời nay, thời điều đó cũng có lẽ phải, mà cũng có lẽ không phải. Phải là đương đời hoạt-động mà giảng sự vô-vi, thời thật là trái với thời-thế, quả như thế. Nhưng đạo Phật vị-tất đã là một đạo thuần vô-vi, vì Phật-tổ cũng như các ông giáo-chủ khác giữ cái chủ-nghĩa cứu-thế, muốn cứu-thế tất phải ra tay tế-độ cho quần-sinh, đã ra tay tế-độ cho quần-sinh, sao lại gọi là đạo vô-vi được? Vả chính Phật-tổ đã nói: « Hễ nhất-thiết chúng-sinh chửa thành Phật, thời ta đây cũng không thành Phật vội »; lại đức Quan-âm-bồ-tát phát-nguyện rằng: « Hễ trong thế-gian còn một mảy bụi trần trầm-luân trong bể khổ, thời ta thề không thành Phật mà xin ra tay tế-độ cho muôn loài. » Như vậy thời đạo Phật coi bề ngoài tựa-hồ như một đạo tịch-diệt hư-vô, mà tựu-trung lại có cái quan-niệm cương-cường tinh-tiến. Song đó là thuộc về triết-lý, muốn giải rõ hết lẽ phải nói dài lắm. Nay bất-luận đạo Phật là đạo vô-vi hay là đạo hữu-vi,