Trang:Phe binh Nho giao Tran Trong Kim.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
23
PHE BINH NHO GIAO

nghĩa là sách, không phải là tên riêng của một thứ sách. Nhưng chỉ ngờ vậy, hiện nay tôi chưa có thêm bằng chứng, chưa dám nói quyết là đích như thế.

Gia cho cái nửa kinh Thư của Phục-Thắng là thực đi nữa, nhưng cái nửa kinh Thư của Mai-Trích, thì thật mười phần giả mạo cả mười. Một là bài tựa của Khổng an-Quốc giống như giọng văn Lục-triều, không phải giọng văn Tây-Hán. Hai là những thiên của Mai-Trích phát-hiện, văn-nghĩa xuôi-thuận, không trúc-trắc như những thiên của Phục-Sinh. Cứ như sự kê-cứu của bọn học-giả đời Thanh thì bộ kinh Thư của Mai-Trích là do học trò Vương-Túc đời Tấn soạn ra.

Vì trong hồi ấy, những người nghiên-cứu kinh Thư, đều cho lời chú-thích của Trịnh-khang-Thành[1] là đúng. Vương muốn nâng cao địa-vị của mình, đã dùng hết cách để công-kích Trịnh. Rút lại, cái lý của Vương vẫn non, không thể đánh đổ được Trịnh. Bây giờ bọn học trò Vương mới tựa theo giọng của truyện-ký, chú-sớ đời trước mà soạn ra bộ Cổ-văn Thượng thư và bộ Khổng-tử gia-ngữ cho đủ chứng-cớ để bênh thày mình. Tống-nho đã có bài-bác giọng văn của sách Cổ-văn Thượng-


  1. Một người danh-nho trong đời Đông-Hán.