153
PHỔ-THÔNG VĂN-HỌC
Tiếc thay! một đóa trà-mi[1],
Con ong đã mở[2] đường đi, lối về!
Một cơn mưa gió nặng-nề,
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương[3].
Đêm xuân một giấc mơ-màng,
Đuốc hoa[4] để đó, một nàng nằm trơ!
Nỗi riêng tầm-tã tuôn mưa,
Phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình:
« Tuồng chi là giống hôi tanh,
« Thân nghìn vàng[5] để ô danh má hồng!
« Thôi còn chi nữa mà mong,
« Đời người thôi thế là xong một đời! »
Giận duyên, tủi phận bời-bời,
Cầm dao, nàng đã toan bài quyên sinh[6].
- ▲ Hai chữ này. trong bản của ông Hồ đắc-Hàm để là đồ-my thực đúng chữ Hán hơn. Nay theo tiếng thường đã quen đọc, để là trà – Bao câu trên còn đương tả bụng nghĩ của Mã Giám-Sinh, xuống hai chữ « tiếc thay! » nói luôn vào sự-thực, mạnh mà nhanh.
- ▲ Chữ này, có bản viết là tỏ, cũng hay.
- ▲ Bởi những chữ 憐 香 惜 玉 liên hương tích ngọc.
- ▲ Đuốc hoa bởi chữ 花 燭 hoa chúc, là cái đèn thắp trong đêm vợ chồng mới cùng nhau vào buồng.– Hai chữ « Đuốc-hoa » là cảnh vui, đặt đi với sáu chữ dưới, họa ra một cảnh rất sầu. – Chữ một trong câu đây, có nhiều bản để là mặc, như thế e nôm quá mà thừa nghĩa.
- ▲ Hán văn có chữ 千 金 之 軀 thiên kim chi khu, là cái thân đáng giá đến nghìn vàng.
- ▲ Quyên sinh 捐 生 là bỏ sự sống, tức là nói tự tử.