Trang:Pho Thong 41.pdf/163

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
161
THUYỀN TÌNH BỂ ÁI

Đại-ôi nói:

– Việc này sá chi mà đáng nói, những cơn hoạn-nạn vừa rồi, kể đã nguy hiểm lắm thay. Tôi cảm tạ đức Thượng-đế đã ủng-hộ cho nàng được vô-sự.

Nàng Cách-lan nói:

– Ông thật đã có lòng tưởng nhớ đến tôi.

Đại-ôi nói:

– Sao lại không tưởng-nhớ! Hôm nay tôi mới mua được quyển truyện Đạt-nhĩ-văn này, xin kính tặng nàng. Truyện này cả thảy 2 cuốn. Khi trước tôi nghe nàng thích đọc lắm, vậy nên tôi cố mua cho kỳ được.

Nàng Cách-lan nói:

– Đa tạ ông có lòng tử-tế mà cho tôi. Nhưng chẳng hay ông đã đọc qua chưa?

Đại-ôi nói:

– Chưa! Tôi mới rọc các mép giấy cho nàng dễ mở. Ý kiến Đạt-nhĩ văn trái với ý-kiến của tôi. Tư tưởng ông ta viển-vông thái quá, nhưng nay đã mua được quyển truyện này, xin đưa lại nhà hầu nàng.

Nàng Cách-lan nói:

– Bây giờ tôi chưa về, tôi còn phải đi xem Ái-đức-khuê chữa thuyền ra làm sao!

Câu nói ấy là nàng Cách-lan chỉ cốt ngăn trở Đại-ôi không muốn cho ông ta theo đi. Kỳ-thực

– 133 –