Trang:Pho Thong 41.pdf/166

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
164
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

giờ Đại-ôi không dám nói gì nữa. Băng-hãn tiên-sinh trông thấy Đại-ôi, nghĩ thầm: người này chắc là người đã đính-hôn với nàng đây, nếu vậy thì nàng xem người cũng chưa được sành cho lắm.

Khi nàng Cách-lan và Đại-ôi đi tới nơi thì Băng-hãn tiên-sinh bắt tay chào nàng Cách-lan, nàng lại trỏ Đại-ôi mà giới-thiệu cùng Băng-hãn tiên-sinh. Đại-ôi trò chuyện mấy câu, tức khắc đi ngay. Còn Cách-lan, Băng-hãn tiên-sinh và Ái-phi thì đến xem chữa thuyền, rồi thủng thỉnh cùng về.

Nàng Cách-lan dắt tay con Ái-phi cùng đi. Khi đi đến bờ bể, lại đứng dừng lại nói với Băng-hãn tiên-sinh rằng:

– Băng-hãn tiên-sinh ơi! Chỗ này tức là « Hồng tiêu » mà cũng tức là chỗ hai ta xuýt chết với nhau đó! Cớ sao hôm nay cái bể này lại im lặng như tờ, mà không dữ-dội giống hôm trước.

Nàng nói xong, nhặt một viên đá mà ném xuống bể, nước bể nổi tăm, thành cái xoáy tròn. Bấy giờ hai người cùng nghĩ thầm: hai ta gặp gỡ nhau ở trong cơn hoạn-nạn, chẳng hay cái giao-tình của ta sau này kết quả rồi ra làm sao!

(Còn nữa)


Imp. TÂN-DÂN, Hanoi
Le Gérant: VU DINH-LONG