Trang:Pho Thong 41.pdf/99

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
97
TRỞ VỎ LỬA RA

chí-thân. Họ kêu lộn nhau bằng anh, mặc dầu người này hơn người kia đến gần hai chục cái xuân. Những ngày nhàn-rỗi, hai người cắp nhau đi chơi, ai thấy cũng khen là một đôi bằng-hũu vong-niên đáng làm gương cho những đứa không có tài-tướng chi, chỉ ỷ mình « già ngày tháng. »

Một hôm, thầy phán trẻ tuổi đến chơi nhà ông bạn bá. Thoạt thấy người con gái đầu lòng của bạn, cô Trần thị Hiệp, mới mười-lăm tuổi, còn cắp sách đi học lớp nhì, bỗng đâm ra cảm rồi yêu. Cô nọ cũng chẳng vừa chi, từng có phen tỏ thật với cha mẹ rằng mình thương « bác phán » quá!

Thế rồi có mai-dong đến nói. Thế rồi vợ chồng ông bá nhận trầu cau. Thế rồi cô bé thình-lình ở nhà không đi học nữa: người ta nói, ở nhà để tập-tành công-việc bếp-nước rồi có lấy chồng.

Thì không biết có can gì đến thiên-hạ mà họ đâu miệng lại, dị-nghị, tiếu đàm! Chòm này kháo: làm rể bạn! Xóm kia xì-xồ: kêu bạn bằng ông-gia! Kết luận, họ bảo: Xét kỹ chẳng có nghĩa-lý gì, chỉ có thằng phán Thục là thằng ham giàu, là thằng toan đào mỏ, là thằng lấy đất cục và bạc đồng làm vợ!

Phán Thục tức quá: « Chửi cha cái lỗ miệng chúng nó! Ông lấy con Hiệp đi cho chúng nó biết tay! Mặt-mũi ông thế này chúng bảo ham giàu! »