Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

Thưa rằng: nhà chẳng giàu chi,
ấy nên mới nghỉ mới suy thể nào.
Thì đà ngày nọ đến trào,
tỏ trình chủ khảo, xin vào học sanh.
May nhờ gặp vận nên danh,
hiển trên vinh dưới cho đành lòng con.
Ai ngờ lương số chẳng còn,
trong tay không của tính khôn ra bề. »
Mẹ nghe bấy nổi nằn nì; rằng: « an dạ trẻ, gặp thì sẻ hay. 180
Làm sao chẳng kip thì chầy,
anh hùng ăt củng có ngày rạng danh.
Phong trần khôn lấp tài lành,
sang giàu chưa gặp đả dành có nơi.
Khuyên con an mạng thuận thời,
giải khuây khuyên khá dạo chơi sơn hà. »
Do vâng lời mẹ bươc ra,
xem phong cảnh, thấy ac tà, trở vô.
Quên buồn, hết giận, thôi lo; đây rồi có kẻ giúp trò khó ta. 190

V.

Khi Do trở gót về nhà; lòng vui chí toại bôn ba bươc vào.
Tỏ bày mọi nổi âm hao,
nhữ tuồng kẻ mới chiêm bao mà rằng:
« Khó khăn theo phận khó khăn,
ra kinh dạy trẻ kiếm ăn học hành.
Bửa ăn mắm muối củng đành.
Rách mà khéo vá hơn lành vụng may.
Văn chương gỏi ghém thường ngày,
mùi ngon ngọt miệng, vui say mê lòng. » 200
Thốt thôi, ngó mẹ khoc ròng; vì lo mưa nắng ai phòng đở cho.
Rằng: « thân phận mẹ đừng lo,
lâu nay may mướn, ấm no vẹn toàn.
Nhà còn vài chục đồng vàng,
đem theo, chớ có đi đàng tay không. —
Rằng: con xin lấy vài đồng; e khi ấm lạnh để phòng đàng xa. —
Lạ thay! con luc vừa ra,
có ông quan lớn tới nhà ta đây. 210
Giây lâu rỏ mặt rỏ mày; phu nhơn người khiến đến may đồ hoài.
Người rằng: vâng lịnh vua sai,
đến đây đặng có thưởng tài tượng ta.