Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

nghĩa là trong độ 2.200 năm đó, cách chánh-trị của nhà Hán cũng không có cái gì rộng-rãi công bình; nhưng Hán cũng còn hơn Đường, Đường cũng còn hơn Tống, Tống cũng còn hơn Nguyên. Nguyên cũng còn hơn Minh, Minh cũng còn hơn Thanh. Xét cái lịch-sử quân-chủ ở Á-đông nầy thì chúng ta biết rằng từ Tần-Thủy-Hoàng về sau, các nước nói theo đạo Nho đó kỳ-thiệt trong nước không có thi-hành một chút đạo Nho nào, chỉ còn sót lại một hai đều ở trong gia-đình mà thôi. Kỳ dư là những đều mấy ông vua chuyên-chế dựa vào đạo Nho để đè nén dân mà thôi.

Cách chuyên-chế ở Á-đông khéo hơn Âu-châu thế nào?

Vua Âu-châu ở xứ thượng-võ, cho nên làm cái gì cũng hung hăng mà ngay thực, cho đến sự độc-ác cũng vậy. Lúc trước muốn đè nén dân thì phải thông đồng với giáo-hội; bày đặt ra nói ông vua là ông Thần Trời, thay mặt cho Thần Trời, hay là Thần Trời hóa thành ra; nghĩa là ông vua không phải một loài với dân. thì dân phải tôn-kính ông vua. Nhưng mà những cái lẽ đó là cạn cùng giả-dối, chỉ có phỉnh dân ngu được một lúc mà thôi, cho nên sau rồi ở Âu-châu cái dân quyền càng mạnh chừng nào thì quân-quyền càng xếp lại chừng nấy. Vua Á-đông thì họ không làm như thế. Họ lựa ở trong cái lời nói ông Khổng ông Mạnh hoặc ở trong sách cổ những câu nói có nhiều nghĩa đê họ dựa vào đó; họ lập ra pháp luật để bó buộc cái trí dân; cái ngôi vua thì gọi là con Trời, nhưng họ cũng