Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

cứ xưng họ là người; chẳng những họ không đứng ra ngoài cái hàng bà-con của dần, mà họ lại đứng vào cái hàng thân-thiết của dân, như là ta thường nói « quân, sư, phụ », lại thường nói « vua, cha, chồng ». Dầu ở chốn hương thôn dốt nát không biết ông vua là thế nào, nhưng mà họ thấy đứng vào hàng cha, thầy, chồng, thì họ cũng cho vào đám thân-thiết. Dân ngu thì họ cứ kính cứ yêu, chớ họ có biết đâu đến hồi giận của ông vua thì ông giết cả ba họ người ta, mà còn ông cha ông thầy ông chồng, thì chỉ có làm ích cho ta chớ có khi nào làm hại làm ác như thế. Còn khi cha mẹ ta đẻ ta ra thì đói, no, sống, chết, thế nào cũng ở trong tay cha mẹ ta, nào ông vua có biết đến đâu. Thế mà đến hồi tuổi ta lồng-lỗng lớn lên thì đánh một tiếng là « tôi trời con vua, » ông vua muốn cho sống thì được sống, ông vua muốn cho chết thì phải chết, ta không có thể chối cải lại được, là nghĩa lý gì?

Dân bên Âu-châu thượng võ, cho nên dòng quý-tộc chư-hầu phải có võ-công mới lên được, mà đã lên được thì khó mất lắm. Còn bên Á-đông nầy, cái cách quý-tộc lại chuộng thi văn, mà trong thi văn đó ai đậu mới được làm quan, ai không đậu được thì thôi, bên quan võ thì chỉ hồi có giặc giã hay là hồi khai quốc mới có người tài thật; kỳ-dư thì võ-chức chỉ là để thưởng cho những người dốt nát. Thí dụ như một người đi lính, dù dốt-nát mấy nhưng mà đi lính từ 20 tuổi đến 50 tuổi, thì thế nào cũng lên được cái lãnh binh, cái đề-đốc, hưởng được cái mùi phú-quí ít năm, nghĩa là mình ăn-ở miễn cho người ta đừng ghét là