Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

được. Ấy là cái mưu quân-chủ rèn-tập cái trí dân ở xứ Á-đông làm cho khờ-khỉnh. Ta thí-dụ nước ta đã mất nước mấy mươi năm rồi, mà đến kỳ thi ai cũng khí-khủm lo cho đậu được một chút mới thôi. Hễ đậu được thì cho là mồ mả ông cha có phước. Còn người có thế hay là có tiền thì cũng vác đi lo làm quan, cũng kiếm một cái hư-hàm. Chừ chúng ta đi ra Hanoi ra Huế, ta thấy những là bọn mang thẻ-bài ngà nó đi đụng đầu với nhau, còn một bọn thì đang vác tiền đi lo, thì ta cho là một bọn điên-cuồng ngu dại, ta không biết cái óc của chúng nó ra thế nào, nhưng mà ta không biết rằng cái giống đó là cái giống đã gieo mầm từ các đời vua trước đã mấy ngàn năm rồi.

Nói tóm lại, cái cách chuyên-chế ở Á-đông nầy là tôn lên mấy lời tà-thuyết, như là câu « lọt lòng mẹ ra đã phải chịu cái nghĩa vua tôi ». Nhưng mà ta có biết rằng « quân thần dĩ nghĩa hiệp » là nghĩa làm sao? Vậy cho nên có người họ chán họ bỏ đi ở ẩn, thì bọn chuyên-chế nó lại lập ra cái luật « hữu tài bất vi quân dụng » nghĩa là có tài mà không cho vua dùng, nó lập ra cái luật « yêu quân », nghĩa là làm nũng vua, để mà phạt bọn người ấy. Nó sợ rằng dân biết chánh-trị nhiều thì dân nổi lên cách mệnh, cho nên nó cấm học trò và dân không được nói đến chánh-trị. Hết thảy những cách chuyên-chế đó nghĩa là họ bảo dân rằng: « Mầy muốn làm gì thì làm, nhưng mà đừng động đến cái ngôi vua của con-cháu tao ».

Có hay đâu giữ khéo quá thì dân trong nước không động đến ngôi vua của con cháu họ thiệt, nhưng mà