Trang:Quan tri chu nghia va Dan tri chu nghia.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

ngoại-quốc đến lấy thì dễ như chơi, bởi vì dân nó ngu, nó không biết nước là cái gì cả. Ta thử xem cái gương nhà Tống: trước thì mất với Liêu, rồi sau mất với Kim, rồi sau mất với Mông-cổ, còn nhà Minh thì mất với Mãn-châu, Cao-ly thì mất với Nhật-bổn, An-nam thì mất với Tây.

Thương-hại thay trong hai nghìn năm các nhà vua chẳng ngó chi đến cái lợi hại dân-tộc, chỉ lo tính toán mà đè-nén cái trí dân, để mà giữ chặt cái chìa khóa tủ sắt ngôi thiên-tử cho con cháu mình. Nhưng mà có hay đâu dân đã ngu thì nước phải yếu, vua quan lại nghinh ngang tham nhũng nữa, như thế tất loạn, loạn thì ngôi vua mất. Nếu dân ngu quá, yếu quá, không đủ dấy loạn được, thì các nước khác nó tràn vào, ấy là cái lẽ tự-nhiên, làm gì thế nào cũng không khỏi mất. Cho nên xưa nay cái ngôi vua thay đổi luôn, cũng như cái ghế hạng nhất ở rạp hát vậy.

Cái quân-chủ lợi hại thế nào?

Vậy bây giờ ta tóm lại để coi cái lợi hại về quân-chủ ra thế nào, thì ta thấy bất câu là Á, là Âu, là xứ nào, dân-tộc nào mà lập-thành nước để đến bây giờ là đều nhờ những anh-hùng hào-kiệt đời xưa họ ra họ cầm đầu cho dân, ngoài thì đối-phó với các dân-tộc khác, trong thì sửa sang lại việc hòa-bình ở trong nước. Những cái công đức của các ông đó ta cũng nên khen ngợi, đáng ghi nhớ, chớ không phải không. Còn cũng có dòng dân, trước còn đứng được, sau lại không có anh-hùng hào-kiệt đứng ra chống chọi, thì lại bị nước khác nuốt mất. Xem vậy thì cái lợi của